“Tớ không làm được.” Kiều Dạng buông tay nhắm chuẩn Mạch Sơ, nặn ra một nụ cười nịnh nọt: “Cậu vẫn có sức kêu gọi hơn.”
Mạch Sơ múc một muỗng đậu đỏ đá bào cho vào miệng, trong lòng biết công việc này kiểu gì cũng rơi xuống đầu mình, đành gật đầu đáp: “Được, tớ biết rồi.”
Ngoài cửa kính, người qua lại tấp nập, hai bên đường cây cối xanh mơn mởn. Hạ Xán chống cằm, bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt thật không chân thực.
“Chúng ta thật sự đã thi tốt nghiệp xong rồi sao?”
Mạch Sơ “Ừm” một tiếng: “Còn tiếc nuối lắm.”
“Trời ơi.” Kiều Dạng đặt tay lên trán cô ấy: “Cậu biết mình đang nói gì không?”
“Cả đời này tớ sẽ không bao giờ nhớ về thời cấp ba, tuyệt đối không.”
Mạch Sơ nhắc nhở cô: “Đừng nói quá sớm nhé.”
Kiều Dạng tự tin lắc đầu: “Sau này tớ có sống khổ cỡ nào mà phải hoài niệm cuộc sống địa ngục hồi cấp ba cơ chứ?”
Mạch Sơ nhếch mày, không trả lời.
“Chị tớ kể, vào đại học có thể chỉ học một tiết mỗi ngày.” Kiều Dạng chỉ nghĩ đến đó đã cười không ngớt: “Thế này còn không đủ hạnh phúc sao? Mỗi ngày chỉ có một tiết học thôi mà!”
Hạ Xán đang khuấy đá bào trong bát, đột nhiên nói: “Nếu tớ không thi đỗ đại học thì phải làm sao đây?”
Kiều Dạng nâng tay lên kiểm tra nhiệt độ trán cô nàng: “Cậu cũng điên rồi sao? Làm sao có thể chứ?”
“Tớ nói thật mà.” Hôm qua vừa ra khỏi phòng thi, Dương Nam Thanh đã hỏi cô cảm thấy thi như thế nào, Hạ Xán không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843179/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.