🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hứa Trường Khê cười, kiên nhẫn giải thích cho cậu nhóc: “Đây gọi là sinh đôi, thầy cô của em không dạy sao?”

Hạ Dương Dương lắc đầu, chăm chú nhìn vào mặt cậu.

Hứa Trường Khê đứng dậy, hỏi: “Vậy trong trường em không có bạn nào trông giống hệt nhau sao?”

“Có, em luôn nghĩ họ là người nhân bản.”

Hứa Trường Khê phì cười xoa đầu cậu nhóc, cậu em này của Hạ Xán thật thú vị.

“Làm theo anh nhé.”

Hạ Dương Dương học theo dáng điệu duỗi tay duỗi chân giống cậu, một lúc sau lại không nhịn được hỏi: “Vậy anh là bạn trai của chị em à?”

“Không phải.”

“Tại sao?”

“Có gì đâu mà tại sao, không phải thì là không phải thôi.” Hứa Trường Khê chỉ vào chỗ nước: “Xuống đi, trước tiên bám vào gạch men bên này.”

“Chị họ em trông cũng được chứ?”

“Cũng được.”

“Chỉ là tính tình không được tốt lắm.”

Khu vực nước nông sâu một mét hai, với chiều cao của cậu nhóc thì không chạm đáy được, Hứa Trường đưa tay đỡ rồi nói: “Tính tình cũng không tệ.”

“Vậy tại sao?”

Hứa Trường Khê thở dài, cậu thu lại những lời vừa nói, đứa trẻ này quá ồn ào.

“Đến đây, hít thở sâu và nín thở.”

“Tại sao vậy?”

Hứa Trường Khê không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này mãi, cậu nói một câu bâng quơ: “Chị của em học giỏi như vậy, sẽ không coi trọng anh đâu.”

“Hít thở sâu và nín một hơi.” Cậu quỳ một chân bên bờ hồ, từ từ đẩy vai của Hạ Dương Dương xuống nước, nói: “Cố gắng lên, xem sức phổi của em thế nào.”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, những cây xanh ở góc phòng bị nắng làm cho úa vàng, không khí tràn ngập mùi chua đắng của hạt cà phê.

Một cốc matcha latte sắp cạn, QQ và Weibo cũng đã lướt xong. Hạ Xán thực sự không còn việc gì để làm, đành nằm dài trên ghế sofa mềm mại chơi game để giết thời gian.

Chuông cửa reo, có khách đến. Cô liếc mắt lên, thoáng thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ thì nhanh nhẹn ngồi thẳng dậy.

“Xong rồi à?” Hạ Xán vuốt lại chỗ tóc bị ép xuống ở sau đầu.

“Ừ, Hứa Ân Lâm nói cậu ở đây.” Hứa Trường Khê ngồi xuống ghế sofa đối diện, hỏi cô: “Sao cậu không đi bơi?”

“Tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, không xuống nước được.” Hạ Xán dịch vào trong, nhận lấy túi từ tay Hạ Dương Dương, hỏi hai người: “Học bơi thế nào rồi?”

“Em trai cậu có năng khiếu thể thao.” Hứa Trường Khê gật đầu tán thưởng: “Sau đó tôi còn dạy thằng bé đá chân, nó nghe cái là hiểu ngay.”

“Thật à?” Hạ Xán cười, ôm lấy cổ Hạ Dương Dương, nói đùa: “Hay là cả nhà cũng đào tạo em làm vận động viên nhé? Chị đoán con đường học hành của mày không đi tiếp được đâu.”

“Làm vận động viên cũng rất vất vả.”

Hạ Xán ngẩng đầu nhìn người đối diện, mở miệng nói: “Tôi biết.”

Cô buông tay, hỏi Hứa Trường Khê: “Cái đó, học phí bao nhiêu vậy? Cậu tính theo tiết à?”

“Không cần đâu, em trai cậu học nhanh lắm, cậu có thời gian thì đưa nó đến đây là được, gần đây tôi đều ở bể bơi.”

“Nhưng cũng không thể học miễn phí được.” Hạ Xán đặt hai tay lên bàn, nghiêng người hỏi, “Hay là tôi mời cậu ăn cơm?”

Hạ Dương Dương tiến lại ôm lấy cánh tay cô: “Em muốn ăn bò bít tết.”

Hạ Xán lập tức đổi sắc mặt, đẩy cậu nhóc ra: “Phắn, chị lại không dẫn mày theo.”

Hứa Trường Khê cười: “Thật sự không cần, chỉ là việc nhỏ thôi.”

“Vậy thì thôi.” Hạ Xán thẳng lưng, đặt tay trở lại đùi.

Hạ Phong Minh còn mười phút nữa mới tan làm, Hứa Trường Khê ngồi một lúc thì ra về. Nhìn theo bóng dáng đó biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Xán mới thôi nhìn nhìn, cô chống cằm thở dài. 

“Chị, bỏ cuộc đi, người ta không thích chị.”

Cứ tưởng là con nít nói bậy, Hạ Xán lườm một cái, tỏ ra bực bội: “Người ta nói với em à?”

“Đúng vậy.”

Mặt Hạ Xán cứng đờ, từ từ nghiêng đầu nhìn cậu, ổn định lại hơi thở rồi xác nhận: “Anh ấy thực sự nói vậy à?”

“Dù sao ý cũng gần giống vậy.”

Trong cốc sứ còn một lớp bột trà xanh chưa hòa tan hết trong sữa nóng, màu xanh đậm đắng chát bám ở đáy cốc, Hạ Xán dùng thìa khuấy đều. 

“Không thích thì không thích.” Cô lẩm bẩm: “Mình cũng không thích cậu ta.”

Tiệc chia tay của Mạch Sơ được lên lịch vào giữa tháng Bảy, đúng vào ngày công bố kết quả trúng tuyển.

Kiều Dạng đã ở Ninh Thành cả tuần. Cô định về nhà vào chiều nay, nhưng trên đường cao tốc lại bị kẹt xe. Gần sáu giờ cô mới nhắn trong nhóm rằng mình vừa vào địa phận thành phố.

Hàng Dĩ An và Mạc Tri đều nộp đơn xin nhập học sớm, một người vào Học viện Cảnh sát, người kia vào Đại học Sư phạm. Giờ đây, trong số năm người, chỉ có Trần Thiên Cù và Kiều Dạng chưa nhận được giấy báo trúng tuyển.

Cả phòng im lặng như tờ. Anh chàng nào đó đã buồn bã cả ngày, trông có vẻ chán nản. Nếu không biết, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ cậu ấy thi trượt và phải học lại.

Mạch Sơ ho khan, nhướn mày nháy mắt với Mạc Tri.

Mạc Tri gật đầu, đặt tay lên vai Trần Thiên Cù, nhẹ nhàng hỏi: “Tình hình như nào rồi? Ông đã kiểm tra chưa?”

“Tôi kiểm tra rồi.” Trần Thiên Cù ném điện thoại ra trước mặt.

Thật ra, cậu đã biết kết quả từ lúc điểm trúng tuyển buổi chiều. Đại học Ninh Thành chỉ thiếu một điểm, cuối cùng cũng trúng tuyển vào nguyện vọng hai, khoa Luật đại học Lục Châu.

Mặc Tri vỗ vai cậu, nói với vẻ tiếc nuối: “Haizz, chỉ còn thiếu mỗi điểm thôi, tiếc thật..”

“Tiếc nỗi gì.” Trần Thiên Cù nói: “390 là điểm tối đa của tôi rồi. Ông có tin tôi được 98 điểm môn Anh không? Ngay cả hồi lớp 3 tiểu học tôi cũng không được điểm cao như vậy. Nhưng 391 chỉ là ngưỡng điểm của Ninh Thành thôi. Thiếu một điểm tức là tôi chưa đủ giỏi.”

“Tóm lại thì đó cũng chỉ là ước mơ thôi.”

“Ước mơ là những điều không thể đạt được.” Trần Thiên Cù cầm cốc nước bên cạnh, uống một hơi cạn sạch.

“…” Nói câu nào là bị chặn câu đấy, không biết là ai đang dẫn dắt ai đây? Mạc Tri hết chịu nổi, tay chống nạnh rồi hỏi: “Đại thi nhân, vậy ông khó chịu nỗi gì? Lục Châu tốt quá còn gì, khu kinh tế ven biển, tương lai vô hạn.”

Mạch Sơ bóc vỏ đậu phộng, chỉ một câu đã nói ra sự thật: “Ông ấy khó chịu vì sắp phải chia xa Kiều Dạng.”

“Kiều Dạng báo vào đâu vậy?”

“Cô ấy nói là vào ngành Chính trị và Pháp luật, đại học sư phạm Bảo Đại.”

“Ôi.” Hàng Dĩ An nở nụ cười: “Vậy Kiều Dạng có thể sẽ trở thành bạn học của tôi rồi.”

Cậu ấy vừa dứt lời đã bị hai ánh mắt sắc như dao lia tới, Mạch Sơ tóm gáy Hàng Dĩ An, nhét hết đậu phộng vào miệng cậu ấy, nói: “Tọng hết zô họng cho tôi, đừng nói nữa.”

“Biết trước thì học luật hết cho rồi, ông cũng nên báo vào Đại học Chính Trị…”

Mạch Sơ bước một bước lớn qua che miệng Mạc Tri, hai người nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim Trần Thiên Cù sẽ tan nát mất.

“Cũng không chỉ vì cô ấy, mà là vượt qua hai tỉnh, hơn một ngàn cây số, ngồi máy bay cũng phải ba tiếng đồng hồ.” Trần Thiên Cù mở nắp chai, rót đầy cốc, buồn bã nói: “Các cậu đều ở bên nhau, còn tôi thì phải bị đày đến phương Nam.”

“Ê.” Mạch Sơ chỉ vào mình: “Tôi còn phải sang phương Tây nè. Lục Châu xa xôi hơn tôi ở Bắc Mỹ sao?”

Cùng là người lâm vào cảnh khốn cùng, Trần Thiên Cù chạm cốc với cô.

“Ông đừng uống nữa.” Mạch Sơ lấy cốc của cậu để lên bàn, “Chẳng phải ông gọi hai chai bia sao? Ngồi đây mượn sữa để giải sầu?”

Trần Thiên Cù: “Đây không phải sữa, đây là nước dừa.”

Mạch Sơ nhắm mắt, quá sức mệt mỏi rồi. Chỉ cần nghĩ đến ba thằng ranh này về sau sẽ trở thành cảnh sát nhân dân, luật sư nhân dân, giáo viên nhân dân, cô đã cảm thấy lo lắng sâu sắc cho người dân rồi.

“Mình đến rồi!” Cửa phòng được đẩy mở, Kiều Dạng thở hổn hển, “Mọi người đợi mình lâu chưa?”

Mạch Sơ vội vàng ra đón, nóng lòng hỏi: “Thế nào? Cậu đã tra được kết quả trúng tuyển chưa?”

“Vừa mới tra xong.” Kiều Dạng gạt sợi tóc dính trên môi ra sau tai, giơ điện thoại lên cho cô xem: “Khoa tiếng Anh, Đại học Lục Châu, tớ vừa đủ điểm, hehe.”

Trần Thiên Cù đột ngột bật dậy khỏi ghế.

Mạch Sơ “Á” lên rồi quay sang nhìn Trần Thiên Cù rồi lại nhìn Kiều Dạng, đột nhiên không nói nên lời.

Mạc Tri cũng ngẩn ra, chỉ có Hàng Dĩ An vẫn khá bình tĩnh, nói với Kiều Dạng: “Trần Thiên Cù cũng trúng tuyển Đại học Lục Châu.”

“Thật sao? Ah——!”

Cô mở rộng vòng tay chạy lại, đôi mắt dưới ánh đèn lấp lánh như những vì sao, gần như lao vào người cậu. Trần Thiên Cù lùi lại nửa bước, vững vàng đón lấy cô.

Người trong lòng cậu ấm áp mềm mại, cái ôm này thật sự khẩn thiết và chặt chẽ, trái tim họ áp sát nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau, chân thật đến khó tin.

“Tớ còn tưởng mình phải một mình đi đến nơi xa xôi đó.” Kiều Dạng nhón chân, ôm chặt lấy cổ cậu, giọng nói mang chút nghẹn ngào, thì thầm bên tai cậu: “May quá, may quá rồi.”

Ba người còn lại đứng thành hàng, mỉm cười quan sát.

Chàng trai đứng đó như cây cọc gỗ, trong khi cô gái trong lòng cậu nhảy nhót, vui mừng vì tương lai gần kề.

“Rốt cuộc hai người họ ai thương thầm ai vậy?” Hàng Dĩ An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mạc Tri ra hiệu cho bạn tốt: Ôm cô ấy! Ôm cô ấy đi!

Trần Thiên Cù nhìn Mạch Sơ, dùng ánh mắt hỏi: Chuyện gì vậy?

Mạch Sơ giơ tay, biểu thị rằng mình cũng không biết.

“Ê, Kiều Dạng, sao cậu lại chọn Đại học Lục Châu vậy?” 

Kiều Dạng thu tay lại, quay người đối diện với Mạch Sơ, trả lời: “Vào ngày cuối cùng, bố tớ đã thay đổi, nói là không nên lãng phí điểm số, đi tỉnh ngoài thì đi tỉnh ngoài.”

Tim đập mạnh trong lồng ngực, dường như vẫn còn lưu lại hương hoa quả dễ chịu từ cơ thể cô. Trần Thiên Cù cảm thấy đầu ngón tay tê dại, ngơ ngác nhìn cô.

Khoảnh khắc này dùng cụm từ “mất đi rồi lại tìm được” cũng không quá.

Cậu chắc chắn rằng cuộc đời mình sẽ chẳng có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn thế này.

Trần Thiên Cù thốt lên: “Tớ yêu bố cậu rồi đấy.”

Kiều Dạng mỉm cười, chỉ thấy câu này thú vị. Cô treo túi lên lưng ghế, hỏi họ: “Mọi người đã gọi món gì chưa? Có thể mang món ra được chưa? Tớ đói chết mất.”

“Ăn đi ăn đi.” Mạch Sơ sắp xếp mọi người ngồi xuống: “Hàng Dĩ An, mang thịt bò thái mỏng ra trước đi.”

Kiều Dạng ngồi cạnh Mạch Sơ, cầm chai nước dừa trên bàn, nhưng phát hiện trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình.

Cô lắc chai, hỏi: “Sao lại hết rồi vậy?” 

Mạch Sơ cười hì hì, nói với giọng kỳ quặc: “Có người mượn sữa để giải sầu mà.”

Trần Thiên Cù cúi đầu khuấy gia vị, coi như không nghe thấy.

“Ôi đúng rồi.” Kiều Dạng quay người mở túi, lấy ra một chồng ảnh được gói bằng giấy viết thư: “Ảnh đã rửa xong, ông chủ nói có vài bức không thành hình, may mà mấy tấm hình của các cậu là không bị gì hết.”

Cô lần lượt đưa cho họ, tay gãi trán, bỗng thấy ngại ngùng: “Cái đó, mặt sau có lời mình viết, các cậu về xem nhé.”

Câu này đã khơi dậy trí tò mò của Mạc Tri, cậu ta không đợi về nhà, vừa cầm được đã mở phong bì ra: “Cái gì vậy? Tôi muốn xem ngay bây giờ.”

Trong 36 tấm hình được chụp, ảnh của Mạch Sơ là nhiều nhất, Kiều Dạng cuối cùng chọn ra một bức ảnh chụp đôi duy nhất. Họ mặc bộ đồng phục ngốc nghếch, cùng nhau tạo dáng chữ V về phía ống kính.

Có lẽ do máy ảnh phim tự mang bộ lọc cổ điển khiến bức ảnh trông như từ thời xa xưa, nhớ lại lại thấy như vừa mới hôm qua.

Những tiếng cười đùa, sự vô tư của tuổi trẻ ùa về, lòng như có cơn mưa xối ướt mi mắt, Mạch Sơ lật sang mặt sau tấm hình, Kiều Dạng viết: “Đi đến những nơi xa hơn, lúc nào cũng rực rỡ, dũng cảm và lấp lánh. Mạch Sơ tốt nhất của tớ, mãi yêu cậu.”

Cô viết cho Hàng Dĩ An—

“Hàng Dĩ An, tôi đói rồi.”

“Bánh quy, khoai tây chiên, mì ăn liền, ông muốn cái nào?”

Thân gửi Doraemon của tôi, ước rằng gói mì ăn liền của ông sẽ không bao giờ hết.

Cô viết cho Mạc Tri—

“Thưa ngài, sống trên đời quan trọng nhất là vui vẻ.”

Cảm ơn ông đã mang lại niềm vui cho bọn tôi, cũng mong ông mỗi ngày đều vui vẻ nhé!

Trần Thiên Cù mở phong bì, đầu tiên nhìn thấy hai dòng chữ ở mặt sau, câu Kiều Dạng viết cho cậu khác với mọi người có phần hoa mỹ, nhưng không khó hiểu.

Cô viết: “Quân như trăng sáng, vừa ngông lại hào hiệp tao nhã; chúc quân như núi như sông, cuồn cuộn như mây gió.” 

Trần Thiên Cù xoay cổ tay, hơi nhíu mày. 

Trong bức ảnh, một cây hoa nở rộ như mây hồng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bình thản, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Cậu không nhớ mình đã cười vì lý do gì.

Cảm thấy có người lại gần, Trần Thiên Cù ngước mắt, chạm phải ánh mắt của Kiều Dạng.

Cô chống tay lên mép ghế, hất cằm với vẻ tự hào: “Đẹp không? Tớ chụp đấy.”

Trần Thiên Cù nhìn vào mắt cô, gật đầu: “Đẹp.”

Cậu nghĩ mình đã nhớ ra rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.