"Đmm, thằng khốn nạn này!"
Vừa mới an tĩnh lại đôt nhiên trong từ đường tuôn ra một trận mắng chửi.
Nhờ Phục Dịch Nhiên nhắc nhở, biết bản thân được Phục Dịch Nhiên cùng Tư Dư kéo vào từ đường, Lưu Khải tức giận đến mức cả người phát run, căn bản không nghe thấy Tư Dư nói, hắn giơ tay túm lấy Văn Văn chửi cha chửi mẹ.
"Mấy thế giới trước có lần nào tao không giúp mày? Nếu không có tao, mày đã chết từ lâu rồi!" Hai mắt Lưu Khải chảy máu, lúc này lại bừng bừng phẫn nộ, thập phần khủng bố.
Đối mặt với Lưu Khải đang phẫn nỗ, Văn Văn tỏ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng giải thích, muốn rút cánh tay đang bị Lưu Khải túm ra, "Vừa nãy em chỉ là nhất thời không phản ứng kịp, anh đừng náo loạn, bây giờ chúng ta đang ở trong từ đường."
"Vừa nãy mày trực tiếp chạy luôn!" Lưu Khải hằm hằm nói, "Họ Văn kia, tao giúp mày bao nhiêu lần rồi? Mày lại cmn đối xử với tao như thế à?"
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu khuyên hắn đừng ầm ĩ, nhỏ giọng một chút, dù sao bây giờ hắn cũng bị thương rồi, chỉ có thể dựa vào người cùng hắn đến, chính là Văn Văn.
Lưu Khải vẫn không chịu buông tha, Văn Văn bên cạnh thẹn quá hóa giận, siết chặt tay, Lưu Khải tựa như trúng tà vậy, một mực chửi bới Văn Văn.
"Họ Lưu, anh đủ chưa!!!" Văn Văn cả giận nói, "Anh nói anh giúp tôi, thế trước kia ông đây chưa từng giúp anh sao? Ông đây chính là bị dọa sợ nên chạy vào, thì làm sao? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687766/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.