Tư Dư nghe vậy nắm tay khẽ kê bên môi, họ nhẹ một tiếng, bày ra vẻ mặt vô tội với Cố Tây Châu: "Vậy em muốn xử lý tên lừa đảo này trước hay là đi tìm bọn họ?"
Tư Dư nhoẻn miệng cười: "Tôi thế nào cũng được."
Cố Tây Châu đang xoa tay hầm hè, nghe Tư Dư nói xong nắm tay chuẩn bị vươn ra lại thu về, nói: "Thôi, vẫn là đi tìm bọn họ trước."
"Tôi biết ngay là em muốn quản chuyện bọn họ," Tư Dư nói: "Có điều không biết bọn họ có cảm kích em hay không đâu đấy, nói không chừng đến giờ bọn họ vẫn coi chúng ta là quỷ."
Cố Tây Châu rũ mắt nhìn anh, suy nghĩ rồi nói: "Dù sao cũng phải thử xem, rốt cuộc tấm card màu vàng là tôi nhặtvào nhà, tuy rằng nơi này là thế giới nhiệm vụ, sống chết cũng là số trời, nhưng nếu bọn họ thật sự chết vì tấm card nhỏ đó, lương tâm tôi sẽ day dứt bất an."
Tư Dư làm như lơ đãng gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Cố Tây Châu thở ra một hơi dàu, sở dĩ hắn muốn đi ngăn cản đối phương, chủ yếu vẫn là bởi vì Chi Chi..
Tình huống mà Tư Dư vừa nói, hẳn cũng là một loại quy tắc, mà quy tắc này giống như những gì xảy ra với Chi Chi, Cố Tây Châu chỉ có thể dựa vào những tác động lên đồ đạc trong nhà mới biết được Chi Chi đang ở chỗ nào, một khi Cố Chi Chi không thèm để ý tới hắn, hoàn toàn không phát ra bất cứ tiếng động nào, không động vào đồ đạc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687878/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.