Chờ hai người kia đi xa, mọi người trong phòng bếp reo hò ầm ĩ cả lên. Năm lượng bạc ròng đấy, cũng đủ cho cả nhà họ sống được mấy năm!
Liễu ma ma cười nói: “Được rồi được rồi, nhìn dáng vẻ nông cạn của các ngươi kìa, mới mấy lượng bạc đã vui đến nỗi không rõ Nam Bắc rồi sao? Mau ngồi xuống hết đi, tiếp tục dùng bữa uống rượu, đồ ăn mà nguội rồi là không ngon nữa đâu.”
Phúc Đậu cười hì hì tiến tới: “Ma ma còn nói bọn ta, khi nãy nhận thưởng ta thấy tay người cứ run lẩy bẩy còn gì.”
Liễu ma ma lập tức nhướng mày, nhéo tai Phúc Đậu, cười mắng: “Tiểu tử thối to gan này, mới uống mấy chén nước đái ngựa đã bắt đầu làm càn rồi, còn dám trêu ghẹo cả ta cơ đấy!”
Phúc Đậu kêu la oai oái, than trời gọi đất liên tục xin tha.
Hồng Yến thấy người gặp hoạ thì hả hê: “Lắm mồn lắm miệng.”
Ầm ĩ một hồi, mọi người lại quây quần bên bàn rượu thịt, đang lúc nhàm chán, bèn bắt Phúc Đậu xướng thêm một đoạn Côn khúc nữa. Bị uy quyền của Liễu ma ma chèn ép, Phúc Đậu chỉ đành nhẫn nhịn, tiếp tục cất lên giọng hát bi ai sầu thảm diễn vai hoa đán xấu xí của hắn, mọi người ồn ào vỗ tay khen ngợi.
Tiếp nối Phúc Đậu, Hồng Yến đứng dậy hát một bài dân ca ngắn cho mọi người nghe. Tuy lúc đầu khá hồi hộp nên có hơi lạc nhịp, nhưng về sau càng hát càng hay, mọi người nghe đến say mê, liên tục vỗ tay tán thưởng.
Hai mắt Hồng Yến sáng lấp lánh trước những lời khen của mọi người. Dù đã hát xong nhưng chưa thấy đã, lập tức tỏ ý nghỉ một lát, sau đó sẽ hát thêm một bài nữa.
Đợi Hồng Yến ngồi xuống, Liễu ma ma liền mượn cơ hội đẩy Tô Khuynh, cười nói: “Tối nay miệng ngươi cứ im thin thít như bình hồ lô ấy, hôm nay không thể lười biếng được đâu. Ngươi xem, ai cũng thể hiện bản thân, thể hiện sở trường của mình rồi, ngươi cũng không ngoại lệ đâu, ít nhất cũng nên biểu diễn tiết mục gì đi chứ! Cứ thoải mái đi, hát cũng được, kể chuyện cũng được, tuỳ ngươi chọn.” Dừng một chút, có thể là sợ nàng ngượng ngùng, Liễu ma ma lại ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói: “Đừng dè dặt quá, toàn là người nhà cả, đừng lo lắng nhiều làm gì, khuấy động bầu không khí chút thôi mà.”
Tô Khuynh không phải người thích thể hiện bản thân, nàng cũng chẳng phải người chỉ biết ỡm ờ cho qua. Thấy Liễu ma ma nhắc mình, chỉ đành mỉm cười đáp lại: “Liễu ma ma đã sai bảo, sao ta dám lười biếng đây? Cũng do đồ ăn hôm nay Liễu ma ma làm ngon quá, ta cứ lo ăn món ngon, đâu còn tâm trí để nói chuyện nữa chứ? Nếu bây giờ đã đến lượt ta biểu diễn, ta cũng nên góp vui với mọi người mới phải. Liễu ma ma ngài cứ ngồi chờ xem nhé.”
Liễu ma ma nghe xong thì bật cười: “Mấy người nhìn mà xem, con nhóc này mới uống chút rượu cũng bắt đầu đắc ý rồi, nói là muốn góp vui cho mọi người, còn bảo bà già ta ngồi chờ xem nữa chứ. Lát nữa chúng ta phải nghe cho thật kỹ, nếu con nhóc này biểu diễn không hay, cứ việc chuốc rượu cho nó say đi, xem nó còn dám đắc chí khoác lác nữa không.”
Người vui nhất chính là Phúc Đậu, hắn hân hoan vỗ tay tán thành: “Tốt quá tốt quá, cuối cùng cũng có người thế chỗ, ta không cần phải lên biểu diễn nữa rồi.”
Hồng Yến dí trán hắn, cười mắng: “Đồ kém cỏi.”
A Toàn nhìn Tô Khuynh, nói: “Nghe hay đấy, có phải Hà Hương cô nương định hát cho mọi người nghe bài gì đó phải không?”
Tô Khuynh trả lời: “Trước đó đã có người hát hay lắm rồi, ta nào dám bêu xấu nữa chứ? Nhân dịp ngày vui hôm nay, chúng ta cần phải câu nệ gì cả, ta cũng sẽ thoải mái kể vài câu chuyện cười cho mọi người để mọi người thêm vui vẻ nhé.” Hơn nữa trong lòng nàng đang có cân nhắc, nàng có thể hát gì được đây, tất cả những bài nàng biết đều là những ca khúc pop hiện đại về tình yêu. Ở hiện đại thì bình thường, nhưng trong thời đại này, đây chính là ca từ d.âm đã.ng ô uế, để người khác nghe được không biết sóng to gió lớn nào sẽ ập tới, cho nên tuyệt đối không thể hát.
Liễu ma ma cũng biết kiến thức của Tô Khuynh khác người thường, nghe nàng muốn kể chuyện cười, lập tức phấn chấn lên: “Đừng trách ta không nhắc nhở mấy người, đầu óc con nhóc Hà Hương này phong phú lắm. Bình thường nó ít nói vậy thôi, nếu thật sự muốn nói, mười cái miệng cũng không nói lại nó đâu. Mọi người chớ vội ăn uống kẻo sặc đấy. Lát nữa nếu ai mà không nhịn được phun đầy bàn thì người đó phải tự xuống bếp nấu thêm đồ ăn cho mọi người đấy nhé.”
Nghe Liễu ma ma nói thế, đám người cũng thấy hứng thú, đổ dồn ảnh mắt về phía Tô Khuynh, dựng tai lắng nghe.
Tô khuynh trầm ngâm một lát, điều chỉnh lại biểu cảm, thong thả nói: “Chuyện kể rằng, ở huyện nọ có một vị sư gia, gã học vấn thấp nhưng lại luôn muốn thăng quan phát tài. Để nịnh bợ quan trên, một ngày nọ gã đặc biệt mở tiệc rượu linh đình, chiêu đãi quan huyện. Trong lúc ăn uống, vị sư gia kia nhân cơ hội lấy lòng hỏi: ‘Không biết thái gia đây có mấy vị công tử ?’ Quan huyện đáp luôn không cần suy nghĩ: ‘Có hai khuyển tử, còn ngươi?’. Vị quan huyện hỏi lại như thế, vị sư gia kia lại cảm thấy khó xử. Gã âm thầm nghĩ: Huyện thái gia còn khiêm tốn gọi con trai nhà mình là khuyển tử, vậy ta nên gọi con trai nhà mình thế nào đây?”
Nói đến đây, Tô Khuynh đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư cùng thắc mắc. Mọi người cũng bị kéo vào câu chuyện, ai cũng đều thầm tự hỏi thay vị sư gia kia, phải xưng hô thế nào mới ổn nhỉ?
Chỉ trong chốc lát, Tô Khuynh đã nói tiếp: “Vị sư gia kia âu cũng là người nhanh trí, trong đầu lập tức lóe lên một ý tưởng, như thể được khai sáng, nháy mắt đã nghĩ ra đáp án. Chỉ nghe gã cao giọng nói với quan huyện.” Nói đến đây, Tô Khuynh đột nhiên thay đổi giọng điệu, học theo dáng vẻ nịnh nọt và đắc ý của vị sư gia kia: “Thần chỉ có một con rùa nhỏ (*) 5 tuổi thôi!”
(*) nguyên văn là 王八, gồm 2 nghĩa là con rùa và kẻ khốn nạn. Vốn dùng từ ‘con rùa’ để đối đáp lại ‘khuyển tử’ (con chó) của quan huyện, nhưng có thể do vị sư gia này học vấn thấp nên không biết rằng khuyển tử chỉ là cách nói khiêm tốn, do vậy đã dùng một con vật khác để đáp lời mà không ngờ rằng từ này còn 1 tầng nghĩa không hay khác, dễ gây hiểu nhầm.
Tô Khuynh vừa nói ra, mọi người tức khắc cười ầm cả lên. Phúc Đậu dữ dội hơn, phun nguyên một ngụm nước bọt trúng mặt Hồng Yến, khiến Hồng Yến phát cáu tẩn cho hắn một trận.
Câu chuyện này vừa thông tục vừa hợp với tâm lý dân chúng, nhưng cách kể gây quá nhiều bất ngờ làm ai nấy cũng cười một lúc lâu. Tiếng cười đùa ầm ĩ bên trong kéo dài không dứt, nên đã phần nào che mất vài tiếng cười không nén được ở bên ngoài.
Bảo Châu nhịn cười đến nghẹn đỏ mặt, ôm bụng cười đến nỗi không đứng thẳng được, chỉ có thể cắn chặt răng nói: “Chắc là sau này không nghe lọt cái danh xưng khuyển tử khuyển nữ mà lão thái thái hay nói với người ngoài nữa đâu. Chỉ sợ mỗi lần nghe thấy, muội đều sẽ cười phá lên mất.”
Phúc Lộc ở bên cạnh cũng cười vui vẻ, không khỏi lén nhìn chủ tử nhà mình vài lần, thế mà lại thấy khóe môi của chủ tử mang ý cười, khuôn mặt vốn lạnh tanh nhưng lúc này cũng nổi lên vài nét xuân sắc mờ nhạt, trong đầu hắn chợt hiểu ra. Thật ra, chuyện chủ tử muốn nạp Hà Hương cô nương này vào phòng không giấu được hắn ta. Chẳng vì lý do nào khác, từ hơn mười mấy ngày trước sai hắn cho người đi dọc theo bờ sông nơi nàng được cứu, thăm dò lai lịch của nàng là hắn ta đã loáng thoáng nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau việc này. Hơn nữa đang Tết nhất, chủ tử còn rời khỏi gia yến cố ý tới đây xem thử, không phải tâm tư của chủ tử hắn đã rõ như ban ngày rồi sao?
Tống Nghị không thể không thừa nhận, hắn thật sự có hơi gấp gáp. Nhiều năm ở chốn kinh thành nghi kỵ lẫn nhau, mỗi lần hành sự đều rất cẩn thận. Có lẽ những năm vừa lên làm quan hắn còn dám làm càn đôi chút, nhưng sau này khi chức quan càng lớn, hắn bắt đầu quen với sự xấu xa bên trong, còn từng sơ ý mắc mưu kẻ khác vài lần. Vì vậy nên sau này hắn cực kỳ cẩn thận với nữ nhân, sợ sẽ giẫm phải vết xe đổ, do đó về phương diện này hắn vẫn luôn hạn chế trong suốt mấy năm gần đây. Bây giờ trở về nhà, gặp được người hợp ý có thể lọt vào mắt xanh của hắn như vậy, lại có vẻ là một nữ tử yếu đuối vô hại, làm người chính trực tinh lực dồi dào suốt mấy năm, sao hắn có thể không động tâm cho được? Đặc biệt hôm nay hắn uống khá nhiều rượu mạnh, men say thấm vào, kí.ch th.ích hắn càng khó lòng kiềm chế, lúc này mới lấy cớ kéo Bảo Châu tới phòng bếp nhìn xem.
Ai mà ngờ không hỏi không nghĩ đến thì không sao, hiện giờ, nương theo kẽ hở giữa hai cánh cửa khép hờ, từ xa xa đã có thể trông thấy khuôn mặt trắng nõn như toả ra ánh hào quang. Nhìn khuôn mắt xinh đẹp đầy sức sống kia, hắn không kiềm chế được những suy nghĩ lung tung đang chạy loạn trong đầu, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Phụt!” Bảo Châu bên cạnh lại cười đến nghiêng ngả: “Đại ca huynh nghe kìa, nha đầu Hà Hương này thú vị quá, kể chuyện cười mà cũng văn vẻ ghê! Không biết nàng ta nghe được ở đâu nữa! Nhật lạc hương tàn, khứ điệu phàm tâm nhất điểm; Lô hỏa dĩ diệt, thả bả ý mã triêm biên (*). Phụt- Nếu để hòa thượng của chùa Đại Quốc nghe được, chẳng phải sẽ tức giận đến nỗi méo cả mũi sao?”
(*) Tạm dịch: Mặt trời lặn hương tàn, tâm nhập phàm một lát; Khi lửa lò đã tan, buộc lại ngựa cho chắc. Ý mắng hoà thượng là một con lừa trọc ngu ngốc. Sẽ giải thích thêm ở cuối chương.
Tiếng cười như chuông bạc của Bảo Châu trực tiếp cắt ngang suy diễn của Tống Nghị. Thở ra một hơi, hắn bất đắc dĩ xoa trán, trong lòng không khỏi dâng lên sự tiếc nuối. Nếu biết sớm hơn thì đã nghe kiến nghị lúc trước của lão thái thái, nạp vào phòng từ năm ngoái luôn cho rồi, nếu không thì đã chẳng phải chịu dày vò đến mức này. Nhưng nghĩ lại, chỉ là một nha hoàn thôi mà, hắn đâu cần cố ý chọn ngày làm gì? Đối với mấy cái nghi thức linh tinh đó, bổ sung sau cũng được, không có gì quan trọng cả.
Nghĩ vậy, hắn nhịn không được liếc nhìn Bảo Châu, thầm nghĩ nha đầu này thật phiền phức, đợi lát nữa nghĩ cách đuổi con bé đi mới được.
Cuối cùng Bảo Châu cũng không nhịn cười nổi nữa, đã đánh động đến mấy người đang uống rượu đùa vui bên trong. Liễu ma ma nghe được tiếng cười, cảm thấy âm thanh này hơi quen tai, nhưng không dám xác nhận, vì vậy vội đứng dậy cẩn thận đi ra thăm dò: “Không biết vị cô nương nào đang ở bên ngoài vậy?”
Trong đầu Tống Nghị đã có kế hoạch, sau khi lôi Phúc Lộc qua một bên mới ném túi tiền cho Bảo Châu, thấp giọng cười: “Huynh và Phúc Lộc không vào đâu, để bọn họ khỏi mất tự nhiên, trước giờ bọn họ vẫn thích vị Bảo Châu tiểu thư là muội hơn. Giờ muội vào đi, tiện thể chơi với bọn họ một lúc.”
Đương nhiên là Bảo Châu cầu mà không được, rồi cầm lấy túi tiền vui vẻ đi vào trong.
=====
Lời editor: Giải thích thêm về câu “Nhật lạc hương tàn, khứ điệu phàm tâm nhất điểm; Lô hỏa dĩ diệt, thả bả ý mã triêm biên”: nguyên văn日落香残,去了凡心一点;火尽炉寒,来把意马牢栓: Đây là câu đối được khắc tại một ngôi chùa thời nhà Thanh, mang nghĩa châm biếm. Vì nhang khói hưng thịnh nên đám hoà thượng trong chùa nổi lòng tham, vơ vét ăn uống đến béo ục ịch. Tên trụ trì đã đến tìm Kỷ Hiểu Lam – một vị quan và danh sĩ nổi tiếng lúc đương thời, để xin câu đối treo ngoài cửa chùa. Kỷ Hiểu Lam vốn ngứa mắt đám hoà thượng này nên đã cho 2 câu, một câu trong đại điện, một câu ngoài cổng chùa – chính là câu bên trên. Hai câu ông cho đều mang nghĩa mỉa mai châm biếm, mắng đám hoà thượng là con lừa trọc ngu ngốc nhưng bọn họ lại chẳng hay biết gì mà ngược lại, vì không hiểu được ý mỉa mai trong đó nên bọn họ trân quý câu đối ông cho đến cảm động rơi nước mắt.
Vế đầu 日落香残, 去掉凡心一点“: Kéo bộ nhật 日 trong chữ hương 香 xuống thì chỉ còn lại bộ hòa 禾 (cây mạ),xóa một điểm 一点 trong chữ phàm 凡 thì còn lại bộ kỷ 几nên hợp lại sẽ ra chữ ngốc 秃 (trọc).
Vế sau 炉火已灭, 且把意马沾边“: Bộ hỏa 火 trong lô 炉 (bếp lò) tự xóa chỉ còn lại bộ hộ 户, đem bộ mã 马 đặt cạnh vào thì đương nhiên sẽ thành chữ lư 驴 (con lừa)
Hai vế ghép với nhau sẽ thành con lừa trọc ngu ngốc -> hoà thượng là con lừa ngu ngốc. (Theo Baidu)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.