Phòng bếp sôi nổi mở tiệc, trong viện cả gia đình lão thái thái cũng tề tựu sum họp. Qua ba tuần rượu, chính là lúc ngà ngà say.
Lão thái thái thấy Minh ca trong ngực Điền thị có vẻ uể oải, bèn dặn dò: “Minh ca buồn ngủ rồi, bảo bà vú ôm nó xuống nghỉ ngơi đi, thằng bé còn nhỏ, không cần phải đón giao thừa đâu, ôm vào trong phòng của ta cũng được. Có Tuệ tỷ ở chung, hai đứa nó có thể chơi với nhau.”
Điền thị đáp, đưa Minh ca cho bà vú, dặn dò một lượt rồi mới cho bà ta ôm đi. Xoa xoa cánh tay đau mỏi, Điền thị lắc đầu bật cười: “Minh ca chạy lăng xăng theo cha nó cả ngày, hết dẫm may rồi lại đốt pháo, hệt như con khỉ vậy. Ban ngày đã đùa nghịch hết sức rồi, giờ này lấy đâu ra tinh thần nữa chứ? Uổng công sáng nay còn cố ý chạy đến trước mặt con, thề thốt muốn đón giao thừa. Chờ nó trưởng thành, con nhất định phải lấy việc này ra chọc mới được, xem nó có xấu hổ không?”
Lão thái thái cười ha ha: “Lời con nít nói mà con cũng tin à? Nhắc đến xấu hổ thì phải nói đến cha Minh ca trước. Ngần ấy tuổi đầu rồi, Tết nhất còn nhảy nhót lung tung khiến người ta lo lắng, đây mới đúng là con khỉ này!”
Tống Hiên đang lôi kéo Đại ca mình uống rượu, hai huynh đệ đã nhiều năm rồi mới có dịp sum họp, nên rất vui mừng, tất nhiên phải uống đến say mới thôi. Nhưng khi nghe thấy lão thái thái nói ra hai chữ “con khỉ”, vội vàng quay đầu qua, cả người nghiêng ngả, tay chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình, nói: “Mấy người đang lén nói xấu ta đúng không?”
Lão thái thái, Điền thị và Bảo Châu lập tức cười xỉu ngang xỉu dọc. Lão thái thái chỉ vào hắn, vừa cười vừa mắng: “Lỗ tai cũng dài nhỉ, nói cái khác thì không nghe thấy, vừa trách mắng một tiếng đã nghe rành thế đấy! Con nhìn mặt mình xem, không phải mông khỉ thì là gì?”
Tống Hiên trợn mắt, ra sức lắc đầu thật mạnh, một lát sau mới đỡ trán, oán hận thở dài: “Quả nhiên mấy người mới là con ruột của lão thái thái, trong phủ chỉ có mình ta là chui từ đất lên, không ai chào đón, thật thê thảm, khổ quá đi…”
Mọi người lại được trận cười to.
Lão thái thái gạt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, trách Tống Nghị: “Đã bảo con đừng để nó uống Thiêu Đao Tử (*) bỏ đi kia rồi mà, mùi nồng như vậy, con nhìn đi, thế này không phải say rồi sao, mở miệng ra là nói nhảm, còn đâu phong thái của một quan gia Đại nhân nữa chứ? Nên gọi mấy đồng liêu của nó tới, xem thử vị cộng sự ngày xưa của bọn họ là loại người phiền phức đến mức nào.”
(*) Thiêu Đao Tử: tên một loại rượu, có thể bắt nguồn từ thời Chu và Tần, chủ yếu phổ biến ở Liêu Đông cổ đại (nay là phía đông Liêu Ninh và phía đông nam Cát Lâm). Do có nồng độ cồn cao và hương vị cay nồng nên có tên gọi như vậy. (Theo Baidu)
Tống Nghị lại cầm bầu rượu lên tự rót đầy chén mình, nghe vậy thì cười: “Nam nhi uống rượu mạnh, miệt mài rong ruổi khắp chốn sa trường, tay cầm trường kiếm gi.ết ch.ết quá khứ không thể lấy lại, đó mới chính là nam nhi chân chính. Còn thứ rượu ủ từ trái cây này, nữ nhân nào cũng uống được, với nam nhân bọn con thì chẳng là gì cả.” Nói xong, mạnh mẽ nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Lão thái thái nghi ngờ nhìn vào mắt hắn. Tuy trên mặt vẫn tỉnh táo, nhưng ánh mắt đã mông lung mơ hồ, tức khắc hiểu ra rồi vỗ đùi. Thôi xong, vị này cũng say đến hồ đồ rồi.
Lão thái thái bĩu môi với bọn Điền thị Bảo Châu: “Nhìn kia, hai con mèo say rượu.”
Điền thị và Bảo Châu cùng che miệng cười.
Lão thái thái đưa tay về phía Đông Tuyết, dặn dò: “Theo thường lệ, giờ này ta nên thưởng cho phòng bếp. Chắc giờ này bọn họ chưa tan tiệc đâu, ngươi lấy bạc rồi sai nha hoàn hay bà tử nào đó đi cùng đi. Ma ma quả sự mười lượng, những người còn lại mỗi người năm lượng, đừng bỏ sót ai. Còn các viện khác thì vẫn theo lệ cũ, chờ trời sáng lại ban thưởng sau.”
Đông Tuyết kinh ngạc giật mình tại chỗ, thế mà tiền thưởng của phòng bếp lại gấp đôi năm trước!
Điền thị và Bảo Châu cũng kinh ngạc không kém, tiền thưởng năm nay có hơi hậu hĩnh.
Đối với chuyện này, lão thái thái chỉ nói qua loa: “Trong phủ không có việc nào vất vả mệt nhọc như việc trong phòng bếp, vừa đến lễ Tết là bận bịu đến nỗi chân không chạm đất. Hơn nữa phòng bếp đang thiếu người, nhưng vẫn luôn sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, có thể thấy bọn họ đã phải chịu vất vả đến nhường nào. Nhà chúng ta không quá khắt khe, không thiếu mấy đồng bạc lẻ đó. Người ta chịu khổ làm việc cả năm, thưởng nhiều một chút cũng đáng.”
Bọn Điền thị vội đáp mấy câu, nhưng trong lòng lại thấy rất khó hiểu.
Chờ Đông Tuyết cầm bạc ra ngoài khoảng mười lăm phút, Điền thị mới gọi Hàn bà tử đang chờ ở gian ngoài vào, đưa túi bạc đã chuẩn bị trước cho bà ta, cũng dặn dò một lượt, ma ma quản sự ba lượng, hạ nhân còn lại hai lượng.
Hàn bà tử khom người cầm lấy túi bạc, đang định đi ra ngoài, lúc ngẩng đầu thì bị Tống Nghị đang uống rượu nhìn thấy. Cánh tay đang nâng ly của hắn khựng lại, nhướng mày nhìn bà ta, hỏi: “Sao lại thưởng những hai lần?”
Không đợi Hàn bà tử đáp, Bảo Châu đã cướp lời: “Mọi năm Đại ca ở bên ngoài làm việc, đương nhiên không biết quy củ mới gần đây của phủ. Vào những dịp lễ lớn, dù có thế nào lão thái thái cũng nhất định phải đi thưởng cho hạ nhân. Nếu bọn muội có chút tiền thừa, cũng có thể thưởng sau, không quan trọng nhiều hay ít, coi như để ăn mừng. Lúc thưởng phải cách nhau chút thời gian, như vậy bọn hạ nhân được thưởng sẽ thấy rất bất ngờ, vui mừng biết ơn các chủ tử. Chưa kể sau này hạ nhân sẽ làm việc chăm chỉ hầu hạ cẩn thận hơn, chỉ cần Tết nhất mọi người cùng vui vẻ chẳng phải càng tốt sao? Bây giờ là lượt của nhị tẩu đi thưởng, chờ mười lăm phút nữa, muội cũng sai người đi.”
Lúc này Tống Nghị mới bừng tỉnh.
Hàn bà tử vừa muốn cất bước rời đi, Điền thị vội đưa mắt ra hiệu cho bà ta đợi một lát, sau đó quay đầu cười với Tống Nghị: “Có lẽ tiền thưởng của lão thái thái đã chuyển đến tay bọn họ rồi, giờ là lúc nhận thưởng đợt sau! Đại bá có muốn sai người đưa tiền thưởng cho phòng bếp không?”
Tống Nghị bị men say khống chế, đang hơi mê man. Bữa tiệc gia đình đơn giản không cần câu nệ gì cả, bèn nghiêng nửa người dựa vào lưng ghế, một tay day trán. Nghe vậy, hắn bật cười: “Ban thưởng cũng cần thay phiên à, lần đầu ta nghe đấy, khá thú vị. Phúc Lộc, ngươi vào đây.”
Phúc Lộc ở gian ngoài vội vén mành nỉ lên, khom người đi vào, nghe được giọng nói ngà ngà say biếng nhác của chủ tử: “Cái gọi là ban thưởng cũng coi như là mua vui mà thôi, cho dăm ba lượng bạc thôi thì nhạt nghẽo lắm. Phúc Lộc, lần này về ta còn mang theo rất nhiều thứ mới mẻ ở kinh thành, ngươi đến nhà kho cẩn thận chọn vài món, đừng để bị trùng, bỏ vào túi ban thưởng cho từng người một. Ai may mắn thì lấy được đồ tốt, có vừa ý hay không, còn phải xem vận số của bọn họ.”
Hai mắt Bảo Châu lập tức sáng lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Được đó được đó! Chủ ý này của đại ca chắc chắn là độc nhất trong phủ, muội rất nóng lòng muốn xem khi nhận thưởng dáng vẻ của bọn họ sẽ kinh ngạc đến mức nào!”
Nghe vậy, Tống Nghị mở mắt ra, khẽ cười với Bảo Châu: “Chuyện này có gì khó chứ? Nào, đại ca dẫn muội đi.” Nói rồi vịn bàn đứng dậy, bộ dạng thật sự muốn dẫn Bảo Châu ra ngoài.
Lão thái thái vội ngăn lại: “Làm càn, bên ngoài gió tuyết, con lại vừa mới uống rượu đổ đầy mồ hôi, lỡ bị trúng gió thì phải làm sao? Còn muốn dẫn muội muội làm liều, người làm Đại ca như con càng lớn thì lại càng ấu trĩ.”
Tống Nghị không thèm để ý xua tay: “Sợ gì? Sức khoẻ con rất tốt. Vả lại, Tết nhất không phải để chơi đùa sao? Vui vẻ tự tại mới hợp với không khí ngày Tết.”
Lão thái thái thấy không cản được hắn, chỉ đành liên tục dặn mấy nha hoàn bà tử bên ngoài mang áo choàng, khăn lông, ủng ấm đến cho hai huynh muội bọn họ, còn đưa mỗi người thêm lò sưởi tay, trước lúc ra cửa cứ dặn dò bọn họ đừng ở bên ngoài quá lâu, chơi một lát rồi mau mau trở về.
—
Trong phòng bếp, cũng đang là lúc rượu quá ba tuần. Trên bàn toàn những người thân quen, hiện giờ xúm lại ăn uống mở tiệc, cụng rượu với nhau rồi uống. Không khí trên bàn náo nhiệt hơn bao giờ hết, có nói có cười, có cãi nhau ầm ĩ, có xướng khúc, có hát tuồng, có trải lòng kể chuyện xưa, có cả làm mặt xấu diễn hề làm mọi người ôm bụng cười, và còn nhiều hoạt động khác nữa, thực sự rất náo nhiệt.
Phúc Đậu bị mọi người trêu ghẹo, bắt xướng một đoạn Côn khúc. Đã uống được vì chén rượu nhẹ, tiểu tử này cũng to gan, đứng lên không chút ngượng ngùng, tay làm động tác hoa lan chỉ (*) miệng cao giọng hát i i a a. Từng cái trừng mắt, từng cái bĩu môi, vung tay áo, chau mày của hắn đều rất thần thái, sống động y hệt một hoa đán xấu xí, lại còn không biết tự lượng sức mình, vừa hát vừa bày ra bộ dáng hoa nhỏ sầu bi, làm ai nấy cũng phải ôm bụng cười lăn cười bò ra bàn.
(*) Côn khúc (còn gọi là Côn kịch / Tuồng Côn Sơn): là một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc, ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XIV (khoảng cuối thời nhà Nguyên, đầu thời nhà Minh). (Theo Wikipedia)
(*) Động tác hoa lan chỉ: chụm ngón cái và ngón giữa lại với nhau và xòe ba ngón còn lại. (Theo Baidu)
“Chà, phòng bếp của các ngươi náo nhiệt quá đi, từ xa đã nghe tiếng cười vang trời của các ngươi vọng lại, khiến người ta không khỏi suy đoán, rốt cuộc chỗ của Liễu ma ma đang có chuyện vui gì đấy?”
Cánh cửa phòng khép hờ đột ngột bị người ở bên ngoài mở ra, kèm theo giọng nói của nữ tử. Mọi người vội quay đầu nhìn, một già một trẻ đang tiến vào, không phải Đông Tuyết và Vương bà tử trong viện lão thái thái thì là ai?
Lúc này có thể thấy rõ ý mừng trong mắt của mọi người. Như thường lệ, lúc này Đông Tuyết cô nương mà đến thì chắc chắn là lão thái thái sai tới thưởng!
Liễu ma ma vội đứng dậy ra tiếp đón, cầm đôi tay hơi lạnh của Đông Tuyết, đau lòng nói: “Tội quá, trời lạnh như vậy còn phiền cô nương một mình tới đây chạy việc, bà già ta đúng là tạo nghiệt mà! Cả Vương ma ma nữa, phiền bà một chuyến rồi, mau vào đây ngồi chung đi, uống chén rượu cho ấm người. Hà Hương, mau rót hai chén rượu dâng lên cho Đông cô nương và Vương ma ma đi.”
Nghe Liễu ma ma gọi tên Hà Hương, ý cười trên mặt Đông Tuyết vô thức nhạt đi, nhưng chỉ uyển chuyển từ chối: “Liễu ma ma không cần phiền toái thế đâu, lão thái thái còn ở trong phòng chờ chúng ta trở về phục mệnh nữa, cho nên không thể trì hoãn ở đây lâu. Hôm nay ta tới là để truyền lời giúp lão thái thái, năm nay phòng bếp làm việc vất vả cống hiến nhiều công sức, cho nên cố ý thưởng cho mọi người nhiều hơn chút, chúc mọi người một năm an khang thịnh vượng.”
Nghe được năm nay thưởng hậu hơn, người của phòng bếp trên mặt ai nấy đều vui vẻ, ngay cả Tô Khuynh cũng không ngoại lệ, âm thầm suy đoán đợt hẳn là Tết này sẽ thưởng không ít đâu nhỉ? Hai lượng? Hay ba lượng? Chỉ mong lần này có thể nhiều một chút thì tốt rồi, tích góp đủ bạc để chuộc thân, nàng cũng sẽ sớm rời phủ tìm đường về nhà.
Đông Tuyết không kiềm chế được mà nhìn trộm Tô Khuynh mấy lần, thấy nữ nhân sắp đổi vận kia chỉ mới nghe thưởng bạc hậu hĩnh liền tỏ rõ sự vui mừng thì khẽ nhíu mày. Nàng ta là một nữ tử tục tằn thấy tiền là sáng mắt như vậy sao?
Mọi người tiến lên nhận tiền thưởng từ chỗ Đông Tuyết, bất ngờ đến mức phải buông lời cảm thán. Năm nay lão thái thái cũng quá hào phóng đi! Gấp đôi năm trước lận!
Liễu ma ma nhận bạc xong tay cũng hơi run run, ngạc nhiên thốt lên: “Lão thái thái thưởng lớn đến vậy sao?”
Đông Tuyết cười nói: “Phòng bếp vất vả thế nào lão thái thái đều thấy hết. Nếu không vì sao mỗi năm ban thưởng, ở đây đều được một phần riêng như này chứ? Chỉ cần điểm này cũng đủ thấy lão thái thái coi trọng các ngươi đến mức nào rồi. Lão thái thái cũng nói, trong phủ không có chuyện khắt khe với hạ nhân, vất vả nhiều thì nhận nhiều. Cho nên, phần thưởng này các ngươi xứng đáng được nhận.”
Liễu ma ma chắp tay trước ngực, cảm động nói: “Lão thái thái thật từ bi! Về sau phòng ăn bọn ta nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, dù máu chảy đầu rơi cũng phải báo đáp ân tình của lão thái thái!”
Đông Tuyết lại đối đáp vài câu với Liễu ma ma, uống xong một chén rượu thì xoay người rời đi cùng Vương bà tử.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.