Trước giờ Tống phủ vẫn luôn hào phóng độ lượng, ngay cả nha đầu thô sử như Tô Khuynh mỗi tháng cũng nhận được nửa lượng bạc. Nghe nói vì Đại gia rất hài lòng nên lão thái thái mới thưởng thêm một tháng tiền công cho bọn họ. Đám người trong phòng bếp lập tức vui mừng reo hò như được nghỉ Tết, trên mặt ai nấy cũng dào dạt ý cười không giấu được.
Vui vẻ nhận bạc từ chỗ Mai Hương, bọn họ đều cảm thấy hôm nay bước chân nhẹ nhàng như mang theo gió. Ngay cả khi không được thưởng bạc, chỉ cần chính miệng lão thái thái và Đại gia khích lệ, trong phủ đó cũng là chuyện cực kì vinh quang rồi.
Sau khi nhận được bạc, Tô Khuynh cẩn thận đặt nửa lượng bạc này vào một mảnh vải nhỏ trên tấm khăn bông in hoa. Đếm thử số tiền tích góp suốt nửa năm qua, khó khăn lắm mới được hai lượng rưỡi. Lúc trước khi nàng suýt chết đuối thì may mắn được Liễu ma ma đang trên đường về quê cứu sống, nhưng căn nhà lụp xụp kia không chắn được những đợt mưa phùn liên miên. Vốn đã không xu dính túi lại còn bị bệnh nặng, vì bị dồn đến đường cùng nên nàng đành phải chấp nhận lời đề nghị của Liễu ma ma, bán mình vào Tống phủ để đổi lấy mười lượng bạc chữa bệnh.
Mười lượng bạc. Tô Khuynh chớp mắt, cũng nghĩ thoáng ra, không đến hai năm là nàng có thể tích cóp đủ. Trong Tống phủ không có nhiều chuyện lộn xộn, tuy đi theo Liễu ma ma làm việc hơi mệt, nhưng lại không phải lo lắng quá nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229579/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.