Trong bóng đêm, một chiếc thuyền khách từ hướng Bắc xuôi chầm chậm vào sông Bình Giang, không đến nửa ngày sẽ vào đến thành Tô Châu. Trên boong tàu, Tống Nghị khoanh tay đứng quay mặt về phía sông Bình Giang hóng gió. Gió cuối thu se se lạnh thổi qua làm phần lông chồn trên cổ áo choàng đen của hắn bay phất phới, lướt qua mặt giống như bị một con dao nhỏ cứa vào. Nhưng có vẻ hắn không hề nhận ra, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm mặt sông không biết đang nghĩ gì.
Đêm lạnh như nước, sao mờ thưa thớt, nương theo ánh trăng mờ ảo, Nguyệt Nga gần như si mê ngước nhìn nam nhân bên cạnh. Tóc mai gọn gàng, anh tuấn khí chất, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy phong thái uy nghiêm và cao quý của một vị quan lớn lâu năm. Nhưng hắn đương độ ba mươi mà đã nắm trong tay quyền hành một phương, đúng như Tả tướng Đại nhân thường cảm thán thế này, tiền đồ sau này của vị Tống Đại nhân cực kỳ rộng mở. Đôi khi Nguyệt Nga cũng không dám tin một kẻ có thân phận ti tiện như mình có thể may mắn đến vậy. Lúc trước nàng ta được Tả tướng Đại nhân chọn trong vô số ca cơ để làm nghĩa nữ, tiện thể đưa vào phủ của Tống Đại nhân làm thiếp. Tất nhiên từ giờ về sau không cần phải bàn cẩm y ngọc thực nữa, chỉ cần được nam tử tài hoa xuất chúng như vậy sủng hạnh, đối với nữ tử trên thế gian này, đã là cực kì may mắn.
“Đại nhân…” Giọng Nguyệt Nga hơi run, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229581/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.