Cho đến tận khi về Tống phủ, sắc mặt Tống Nghị vẫn nặng nề u ám.
Phúc Lộc nhắm nhắt nhắm mũi đuổi theo, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Sau khi vào cửa, có hạ nhân tới báo lão thái thái dặn rằng đợi Đại nhân trở về thì mời hắn qua chỗ bà một chuyến để thương lượng chuyện quan trọng.
Tống Nghị sầm mặt đi về phía trước, gió mạnh thổi qua làm góc áo hắn bay phấp phới.
Hạ nhân kia thấy Đại nhân liên tục bước đi, nhưng lại không phải là đường đến chỗ viện của lão thái thái thì bắt đầu đắn đo, không biết có phải do vừa rồi Đại nhân không nghe rõ hay không.
Phúc Lộc thấy hạ nhân ngu ngốc đang run rẩy đuổi theo Đại nhân thì lập tức hoảng sợ, vội quay đầu cố gắng đưa mắt ra hiệu cho gã.
Khổ nỗi hạ nhân kia mồm nhanh hơn não, chân chưa đuổi kịp mà đã lớn tiếng gọi với theo: “Đại nhân, lão thái thái ở trong viện đợi ngài qua đó một chuyến, muốn bàn về buổi nghị thân vào ba ngày sau…”
“Cút!” Tống Nghị hét to, nổi giận đùng đùng.
Hạ nhân kia lập tức bủn rủn tay chân, cả người co rúm lại.
Phúc Lộc dè dặt nhìn Đại nhân đang đi nhanh với đôi ống tay áo bay phấp phới đằng trước, hắn ta lặng lẽ lui ra sau vài bước, giơ chân đạp cho tên hạ nhân kia một phát đau điếng. Sau đó hắn ta kéo tai gã kia, nhanh chóng nhỏ giọng dặn dò vài điều, sau khi liếc xéo gã ta một cái thì mới vội vàng đuổi theo.
Hạ nhân kia hoàn hồn rồi chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229807/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.