Khi động tác thô bạo kia vừa dừng lại, Tô Khuynh lập tức mềm nhũn cả người, yếu ớt dựa lưng vào thành vạc thở hổn hển.
Một lúc lâu sau, Tống Nghị vẫn không nghe thấy nàng trả lời.
Hắn bèn liếc mắt nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng nằm nghiêng, mặt quay sang một bên đang toát một lớp mồ hôi mỏng, tựa đầu vào thành vạc thở d.ốc, làm như không nghe thấy câu hỏi của hắn. Mắt Tống Nghị lại tối sầm xuống, thầm nghiến răng căm hận.
Hắn biết người cứng đầu như nàng sẽ không dễ dàng thoả hiệp.
Giơ tay siết chặt chiếc cằm ướt đẫm của nàng, ép nàng phải nhìn mình. Tống Nghị cúi người dí sát mặt lại, nhìn nàng với ánh mắt sáng quắc: “Đừng giả câm giả điếc với bổn quan.” Giọng điệu của hắn ẩn chứa sự tức giận, ngay sau đó lại áp sát người vào, giọng hắn trầm hơn và mang theo vẻ đe doạ: “Khôn hồn thì lúc này đừng có chọc giận ta, nếu không ngươi sẽ được nếm mùi đau khổ đấy.”
Cơ thể của Tô Khuynh càng thêm run rẩy, tiếng thở d.ốc cũng dồn dập hơn.
“Có nói không?” Tống Nghị up hiếp.
Tô Khuynh mím chặt môi, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên cười lớn.
Tống Nghị híp mắt: “Ngươi cười cái gì?”
Tô Khuynh dần ngưng cười, nàng ngẩng phắt đầu lên, tuy trước mắt là một khoảng tối tăm nhưng nàng vẫn cố trừng to mắt, nhìn thẳng vào bóng đen trước mặt, gằn từng chữ: “Vì sao ta lại muốn chạy trốn ư? Tống Nghị Tống Đại nhân, ngài thật sự không biết hay là giả vờ không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229808/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.