Trong bóng đêm, Tô Khuynh điên cuồng chạy trốn, phía sau không ngừng vang lên tiếng cười lạnh lùng của Tống Nghị, tiếng bước chân khiến người ta khiếp sợ cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần… Một bàn tay bất chợt ghì mạnh lên vai, Tô Khuynh kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó lập tức bừng tỉnh, suýt nữa nhảy ra khỏi giường.
“Tô Tô, đừng sợ.” Ngụy Tử Hào ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi.
Tô Khuynh cứng nhắc xoay cổ nhìn quanh, vẫn là những vật dụng và cách trang trí của hiện đại. Lại hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người đối diện, mặc bộ quần áo dài tay ở nhà, vóc dáng cao gầy, mái tóc ngắn vốn được chải ngược ra sau, nhưng lúc này đã hơi rối. Khuôn mặt vẫn trắng trẻo và điển trai như thế, chỉ là không còn dáng vẻ ung dung kia nữa, mà thoáng chút sốt ruột và lo lắng, trong mắt cũng đầy tơ máu.
Những thứ trước mắt nói cho cô biết, ác mộng đã qua rồi, hiện giờ cô đã trở lại, hoàn toàn rời xa khỏi thế giới đó.
Thở phào một hơi, cô thả lỏng người, vùi khuôn mặt tái nhợt vào hõm vai anh, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy đầm đìa cùng với nét mặt chưa hết kinh hoảng.
Qua một hồi lâu, Tô Khuynh bình tĩnh trở lại. Đưa mắt nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi ngạc nhiên: “Bây giờ là mấy giờ thế? Sao trời đã tối rồi?”
Ngụy Tử Hào không nói gì, chỉ ôm chặt cô trong vòng tay.
Không biết vì sao, trái tim Tô Khuynh đột nhiên trầm xuống. Kìm nén nỗi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229844/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.