“Nha đầu được lão thái thái dạy dỗ thì đương nhiên là tốt rồi.” Tống Nghị cười đáp. Nói xong một câu này, hắn lại lấy nắp chén gạt bọt trà, cụp mắt thưởng thức, có vẻ như không muốn nói thêm nữa.
Hình như lão thái thái cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, sau đó lại chuyển chủ đề về những chuyện thú vị khác.
Nói chuyện được một lúc, Tống Nghị thấy không còn sớm nữa nên đành đứng dậy cáo từ rời đi. Dù sao bên phủ Tổng đốc còn rất nhiều công vụ cần hắn về xử lý.
Lão thái thái cũng biết hắn công việc bộn bề, tất nhiên sẽ không giữ lại. Dặn dò hắn mấy câu kiểu như chú ý chăm sóc bản thân cho tốt xong liền sai Vương bà tử với mấy hạ nhân khác ra sân tiễn hắn.
Đến khi đám người Vương bà tử trở vào lại thấy lão thái thái đang trầm tư suy nghĩ.
“Các ngươi nói thử xem…” Lão thái thái trầm ngâm: “Lẽ nào nha đầu kia vẫn cứng đầu, không chịu an phận chăng?”
Vương bà tử kinh ngạc: “Lý nào lại vậy? Lúc trước nô tỳ qua đó đã truyền lại lời ân điển của lão thái thái rồi mà. Nha đầu kia đâu phải kẻ ngốc, tương lai sáng láng thế còn chê, chẳng lẽ cứ phải gây đủ thứ chuyện thì mới chịu bỏ cuộc sao?”
Lão thái thái ngẫm nghĩ rồi thấy cũng đúng, đôi mày đang nhíu chặt dần dịu xuống.
Vương bà tử vòng ra sau lưng lão thái thái, ân cần bóp vai cho bà, cười nói: “Lão thái thái đừng quan tâm nhiều quá kẻo lại đâm lo nghĩ lung tung.”
Lão thái thái thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229872/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.