Anh ta đang ngồi ở trên giường, định đứng dậy.
Nhưng mà mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy, trong đầu tôi lại hiện ra hình cái cốc Hello Kitty!
Anh ta mời tôi ngồi bên cạnh, tôi cũng qua đó, ngồi xuống.
“Em có đồng ý không?”
Tôi ngơ ngác: “Hả? Đồng ý cái gì?”
“Chuyện kết hôn.” Anh ta nhìn tôi chăm chú. Ánh nắng trưa chiếu lên khuôn mặt, rất đẹp.
Có khi nào anh ta bị điên rồi không… Không, anh ta đang đùa giỡn tôi! À, được lắm, chơi thì chơi, Who sợ who ( ==” tạm dịch: ai sợ ai)
“Ờm…” Tôi chun mũi: “Được, nhưng mà, điều kiện kén chồng của tôi cao lắm đó.”
Anh ta bày ra tư thế mời tôi nói tiếp. Vẫn còn muốn chơi? Tôi nhún nhún vai, chơi luôn, dù sao thì tôi cũng là tầng lớp vô sản, còn gì phải sợ.
“Đầu tiên,” tôi nghĩ: “Sau khi anh chết, toàn bộ tài sản đều thuộc về tôi.”
“Được.”
Anh ta chỉ ừ một tiếng, tôi tiếp tục: “Tiền tôi tiêu không được gia hạn.” Để xem anh có dám đồng ý nữa không.
Anh ta LẠI gật đầu, thấy tôi ngớ người, anh ta đưa tay mời tôi nói. Máu tôi sôi lên rồi đấy, để chị đây chơi với anh! Dù sao đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc – vua còn thua thằng liều cơ mà!
Tôi bắt đầu liệt kê danh sách điều kiện:
“Anh phải sang tên ngôi nhà này cho tôi. Mỗi tháng tôi sẽ có một khoảng thời gian của riêng mình. Nếu tôi ra ngoài chơi cùng bạn bè, không được ngăn cấm. Nếu tôi xuất ngoại, không được cầm hộ chiếu. Tôi muốn đi đâu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gat-le-cho-em/67179/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.