Tất cả mọi người nghe tin người lên đấu với Bạch Thanh Xuân là ma đầu trâu thì ai ai cũng bàn tán sâu sắc.
"Bọn bàn tán: là ma đầu trâu đấy"
"Nghe tin là ma đầu trâu cũng là đứng hạng thứ tư trong giới ma đạo, không biết sư phụ có đấu nổi không?"
"Ngươi nói vậy là xem thường sư phụ đấy"
"Ta không có, ta chỉ sợ thôi"
"Thôi các ngươi im đi, xem bọn họ đấu kìa"
"Hi vọng sư phụ sẽ thắng"
"Hỏa Nhi: sau người có dám đấu không?"
Bạch Thanh Xuân bước lên nhưng bị Hàn Mạc Băng nắm lại.
"Hàn Mạc Băng: vậy ổn không?"
"Bạch Thanh Xuân: trời ơi! nhân vật phụ như ta lại được nhân vật chính lo lắng, đúng là ngại quá đi ( suy nghĩ)"
"Àà, ta sẽ làm được, ngươi yên tâm"
Bạch Thanh Xuân rút tay Mạc Băng ra, bước lên.
"Bạch Thanh Xuân: nếu được đấu top bốn trong ma đạo thì không có gì bằng"
"Ma đầu trâu: xin thất lễ ( nắm chặt tay cung kính)"
"Bạch Thanh Xuân: các ngươi lên núi cho ta đập phá như vậy....giờ cũng đâu cần vô lễ hay không vô lễ."
Bạch Thanh Xuân đứng trước ma đầu trâu, bầu không khí xung quanh rất là căng thẳng.
"Ma đầu trâu: xin thất lễ"
Ma đầu trâu chạy thẳng tới Bạch Thanh Xuân dùng tay đánh thật mạnh Bạch Thanh Xuân nhưng hắn né được. Một cú đấm của tên ma đầu trâu đó đã làm cho mặt đất nứt.
"Bạch Thanh Xuân: má ơi, nứt mặt đất luôn"
"Hên là né kịp chứ không thì....."
Ma đầu trâu liền tiến thẳng đánh tiếp. Bạch Thanh Xuân dùng bàn tay đánh vô lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gi-chu-xuyen-khong-thanh-vai-phan-dien/251108/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.