"Tôi..." Quý Tiêu nhất thời không biết phải nói thế nào với Đường Hân Nguyệt, chỉ có thể nói. “Hay là đợi anh họ em tắm xong thì tôi tắm sau."
"Ôi, còn đợi gì nữa? Hai người đã mệt cả đêm rồi, không thấy khó chịu sao?" Đường Hân Nguyệt thúc giục.
Cái mà cô nói là "mệt cả đêm" ám chỉ việc hai người trú ẩn trên đảo hoang suốt cả đêm, nhưng khi lọt vào tai Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm thì lại có ý nghĩa khác.
Quý Tiêu xấu hổ đến mức đầu óc như ngừng hoạt động, vội vàng từ chối việc tắm chung với Ngu Dật Hàm, vô tình nói: "Không! Tôi không khó chịu! Tôi cảm thấy rất tốt!"
Nói xong, hắn mới nhận ra, ước gì có thể kiếm một cây kim để may miệng lại.
Chết tiệt! Mình vừa nói cái quái gì vậy!
-
Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu với khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị sét đánh đứng im tại chỗ, không khỏi khẽ cong môi cười.
Đường Hân Nguyệt nhìn Ngu Dật Hàm, ngẩn người.
Cô không nhìn nhầm chứ? Anh họ lạnh lùng như tảng băng vậy mà hình như... đang cười?
Ngu Dật Hàm nhận ra Đường Hân Nguyệt đang nhìn mình, vội vàng áp xuống nụ cười mỏng manh nơi khóe miệng, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc.
Anh nói với Quý Tiêu: "Tôi mới về nhà, còn chút việc phải làm, cậu đi tắm trước đi."
Quý Tiêu biết Ngu Dật Hàm đang giúp mình giải vây, đỏ mặt cảm kích nhìn Ngu Dật Hàm rồi vội vã đi vào phòng tắm.
-
Mở cửa ra, Quý Tiêu lại bị sự xa hoa trong phòng tắm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-a-mang-thai-con-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con/1873590/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.