“Vậy bản cung nên làm thế nào.” Chu Tuyết Tranh nói, “Lục điện hạ, quyết định này đều khiến chúng ta phải tiếc nuối. Muốn làm nên việc lớn thì nhất định sẽ phải bỏ lỡ một số thứ.”
Sở Lăng Hiên trầm mặc, không nói gì, nhưng mà mỗi một nơi trong lòng lại giống như rơi xuống khoảng không.
“Nghe nói Lục điện hạ có tới Thất vương phủ, có thực hiện được không?” Chu Tuyết Tranh cười hỏi.
Sở Lăng Hiên đương nhiên biết nàng hỏi cái gì, ánh mắt trầm xuống, “Có chút chuyện ngoài ý muoons.” muốn.” Tổng điện chủ của Thánh Điện tự dưng đến phá hư chuyện.
Chu Tuyết Tranh nhíu mày, cười lạnh nói, “Vậy thật sư rất đáng tiếc, bản cung nghĩ là người đã chiếm được. Lục điện hạ, nàng ta rất nhanh sẽ đi gặp Diêm vương, không bằng bản cung rat ay giúp người, để trước khi nàng ta chết người sẽ có cơ hội được nàng ta ở dưới thân hầu hạ?”
Ánh mắt Sở Lăng Hiên sáng lên, “Thần phi nương nương có cách nào sao?”
“Ta đang nghĩ.”
Chu Tuyết Tranh trầm tư, Gia Cát Linh Ẩn, đối với thân thể ô uế của ngươi thì dù cho Thiên ca ca có trở về ngươi cũng sẽ không đến nỗi không biết xấu hổ mà lại ở bên người huynh ấy. Bản cung nhất định phải nhìn xem bộ dáng dân tiện của ngươi khi ở dưới thân của nam nhân khác, đáng tiếc Thiên ca ca không thể nhìn thấy. Nhưng mà không sao, bản cung sẽ để những người khác miêu tả lại cho huynh ấy.
Chu Tuyết Tranh ra khỏi tẩm cung, trên đường đều mang theo ý cười. Gia Cát Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269193/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.