Sau một ngày làm việc, tôi lại ngồi hai tiếng tàu điện ngầm để đến căn nhà của hắn.
Khu chung cư rất cao cấp, căn hộ cũng lớn, là kiểu nhà thông tầng với sân thượng.
Nội thất khá đơn giản, đúng như hắn nói, chẳng ai ở. Sân thượng chỉ toàn đất, không có cây cối, thậm chí chẳng có cỏ dại.
Ở đây có năm phòng, rộng hơn căn hộ một phòng ngủ nhỏ bé của tôi rất nhiều.
Tôi nhắn tin hỏi hắn: ‘Tôi nên ở phòng nào?’
Hắn không trả lời.
Không trả lời cũng chẳng sao.
Tôi tự chọn một phòng ngủ nhỏ ở tầng hai.
Nhà đã lâu không có ai ở, tôi phải tự dọn dẹp, dọn mất cả tiếng đồng hồ, mệt đến nỗi không đứng thẳng nổi.
Không còn sức để nấu ăn, tôi đành gọi một suất đồ ăn giao tận nhà cho qua bữa.
Tối đó, tôi chờ hắn một lúc, đến tận nửa đêm vẫn không thấy hắn về, cũng chẳng hỏi han gì mà đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi vội vàng chuẩn bị rồi ra ngoài.
Lúc thay giày ở cửa, tôi để ý thấy đôi dép nam vẫn để nguyên vị trí, không hề động đến.
Lòng tôi có chút trống trải.
Rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa…
Cả tuần trôi qua, đôi dép ấy vẫn chưa từng được xê dịch.
Tối hôm đó khi về, thay giày xong, tôi ngồi bần thần ở cửa.
Cuối cùng, tôi cúi xuống, cất đôi dép nam ấy vào tủ giày.
Hà cớ gì phải chờ một người chẳng bao giờ muốn về?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-gia-gia-tien-nu-nhan-roi-den-phat-chan/2840886/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.