Tối đó, tôi đi ăn với khách hàng.
Kết thúc cũng khá muộn, người mệt rã rời nên tôi về lại căn hộ một phòng ngủ mà mình thuê.
Dù nhỏ nhưng nó làm tôi thấy thoải mái lạ thường.
Nằm trên giường, đột nhiên tôi nghĩ: mình có căn phòng thuê vẫn sống tốt, việc gì phải qua ở cái nhà to kia?
Mỗi ngày tốn hai, ba tiếng đồng hồ đi đi về về, mà ở bên đó, ngôi nhà rộng thênh thang, tôi lại chẳng buồn dọn dẹp, ngày nào cũng một mình ăn cơm, giặt đồ, ngủ nghỉ.
Mình làm khổ mình để làm gì?
Vậy là tôi quyết định, ngày mai sẽ quay lại lấy đồ về.
Đêm gần 12 giờ, tôi còn chuẩn bị cơm cho ngày mai.
Dạo gần đây, tôi không quen ăn cơm hộp ngoài, nên toàn tự nấu buổi tối, rồi hôm sau mang đến công ty hâm lại.
Cuối cùng dọn dẹp xong, nằm xuống giường mới thấy tin nhắn của Cố Tiêu.
‘Sao em không ở nhà?’
Tin nhắn được gửi cách đó nửa tiếng.
Hắn về nhà? Đúng là mặt trời mọc đằng Tây…
Nghĩ một chút, tôi vẫn nhắn lại: ‘Tôi đang ở bên này, không qua bên đó.’
Hắn trả lời gần như ngay lập tức.
‘?’
Tôi hít một hơi, giờ hắn keo kiệt từ ngữ đến mức chỉ gửi mỗi dấu chấm hỏi?
‘Mệt,’ tôi cũng bắt chước hắn, nhắn lại đúng một chữ.
Hắn không trả lời nữa.
Vì quá buồn ngủ, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Hôm sau tan làm, tôi xách theo một chiếc túi lớn, quay lại nhà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-gia-gia-tien-nu-nhan-roi-den-phat-chan/2840887/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.