10.
Anh trai nghe thấy động tĩnh từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy tôi thì đã thấy tôi như một hồn ma lang thang từ phòng bảo mẫu bước ra.
Họ không dám thở mạnh, vì bác sĩ đã dặn rằng nếu tôi mộng du, tuyệt đối không được làm tôi giật mình, nếu không, bệnh tình của tôi sẽ trở nên nghiêm trọng và khó kiểm soát hơn.
Nhìn tôi lảo đảo quay về giường, căn phòng vang lên những tiếng thở đều đều, lúc này họ mới dám xông vào phòng bảo mẫu.
Một con d.a.o gọt trái cây cắm ngay đầu giường, cách tai của bảo mẫu chưa đầy nửa phân.
Bảo mẫu sợ đến mức mặt không còn giọt máu, thậm chí mất kiểm soát mà tiểu tiện ra quần.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng, tâm trạng của tôi rất tốt.
Nhưng tâm trạng của các anh trai thì dường như không được ổn lắm.
Bảo mẫu run rẩy mang bữa sáng lên, tôi ngọt ngào nở nụ cười.
“Cảm ơn dì ạ.”
Bảo mẫu: …..
Bộp!
Bà ấy ngã mạnh xuống đất, thậm chí còn không đứng dậy nổi.
Tôi có chút ấm ức: “Em đã làm sai gì sao?”
Anh cả và anh hai ngồi đối diện tôi, vài lần muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng, anh cả không nói gì.
Anh hai gắp miếng trứng ốp la của mình bỏ vào bát tôi, nhìn thấy tôi lại mỉm cười vui vẻ mới dám cẩn thận hỏi:
“Noãn Noãn, em có cố ý làm hại người khác không?”
Tôi chớp đôi mắt to tròn vô tội, nghiêm túc đáp:
“Không đâu ạ. Bác sĩ Kỳ nói, nếu người khác không ra tay trước, em không được đánh trả!”
Nhưng…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien-kim-la-ke-dien-kich-nhung-toi-la-than-kinh-that-day/2552236/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.