Lúc đi thang máy, hai người một trước một sau.
Ôn Thanh Thanh ở phía trước, Tần Kiệt ở phía sau.
Hai người bọn họ trông giống như là một cặp tình nhân sắp đi chơi xa vậy.
Rất ấm áp và ngọt ngào.
Một lát sau, hai người trở về cửa soát vé.
“Tôi sắp lên tàu rồi, cậu có điều gì muốn nói với tôi không?”, Ôn Thanh Thanh nhìn vào Tần Kiệt.
“Ừ…”, Tần Kiệt khẽ mở miệng nói: “Đi đường bình an nhé!”
“Chỉ có thế thôi sao?”, Ôn Thanh Thanh hiển nhiên có chút bất mãn.
“Chưa đủ sao?”, Tần Kiệt do dự nói: “Kì nghỉ đông vui vẻ!”
“Hết rồi sao?”, Ôn Thanh Thanh vẫn chưa hài lòng, bĩu môi nhìn chằm chằm vào Tần Kiệt.
Dường như cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống Tần Kiệt vậy.
Tần Kiệt bị Ôn Thanh Thanh nhìn chằm chằm có chút sợ hãi.
“Được, cậu nói đi, cậu muốn nghe điều gì?”, Tần Kiệt bất đắc dĩ đành chịu thua.
“Lúc tiễn biệt ấy mà, đương nhiên phải có dáng vẻ của tiễn biệt chứ. Ôm tôi!”, Ôn Thanh Thanh nói.
“Hả?”
Tần Kiệt ngây ngẩn cả người.
“Ôm, ôm cậu?”
“Đúng vậy, ôm lấy tôi. Nếu cậu không ôm tôi, tôi sẽ nói cho tên béo biết chuyện tôi hôn cậu đó!”
Tần Kiệt: “…”
Tiêu rồi.
Anh đã lọt vào hố quá sâu, không có cách nào thoát ra được rồi.
Ngay từ đầu Ôn Thanh Thanh đã gài bẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787883/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.