Rầm~
Cửa đã đóng lại, xe BMW vọt đi.
Huhu~
Tần Tuyết nhào vào ngực Tần Văn Văn, bật khóc.
“Đều là do cô, do cô, nếu không anh ấy, anh ấy cũng sẽ không đi! Huhuhu~”
Tần Tuyết không ngừng đánh vào ngực Tần Văn Văn, khóc nức nở.
Cô khóc rất thương tâm.
Đây là lần đầu tiên cô nổi giận với Tần Kiệt kể từ khi bọn họ quen biết nhau, cũng là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến như vậy.
Cô không rõ vì sao Tần Kiệt lại muốn cược với cô của mình, chẳng lẽ chuyện đặt chân được ở Hỗ Hải quan trọng đến như vậy sao?
Cô không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Cô cảm thấy rất tức giận.
Vừa rồi, chỉ vì quá nóng giận nên cô mới quát Tần Kiệt.
Không ngờ anh lại xuống xe thật.
Đột nhiên, cô có hơi hối hận, muốn đuổi theo, thế nhưng xe chạy quá nhanh, thoáng cái đã bỏ xa Tần Kiệt.
Lại nói, dù có dừng lại thì e rằng cô cũng sẽ không cho mình xuống xe.
Nên Tần Tuyết chỉ có thể khóc.
Hy vọng có thể khóc trôi hết những gì không vui.
…
Mà lúc này, Tần Kiệt đang đứng nhìn chằm chằm theo hứng BMW rời đi.
Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh mới than thở một tiếng: “Tuyết Nhi, đừng trách anh! Anh làm vậy cũng vì tương lai tốt đẹp của chúng ta! Anh biết rồi em cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857867/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.