Xế chiều hôm đó, sau khi tan ca, ngoại trừ những nhân viên đã thay ca, Tần Kiệt mời toàn bộ người của công ty đi ăn.
Có hai nguyên do.
Một là ăn mừng tập đoàn Kiệt Tuyết thành lập, cạn ly vì tương lai của Kiệt Tuyết.
Hai là ăn mừng Tô Nhuệ và Tôn Triêu Dương có chuyến công tác thành công mỹ mãn.
Buổi liên hoan diễn ra rất vui vẻ cũng rất thành công.
Mãi đến tám giờ tối, mọi người mới giải tán.
Đến cuối buổi liên hoan, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai người Tần Kiệt và Tô Nhuệ.
“Giám đốc Tô, cô nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Bộ trên mặt tôi nở hoa à?”, Tần Kiệt bị Tô Nhuệ nhìn chằm chằm, có hơi mất tự nhiên.
“Giám đốc Tần, anh lừa tôi!”, Tô Nhuệ cắn đôi môi mỏng, có chút u oán.
Vốn dĩ cô dùng son màu đỏ rượu, sau khi uống rượu vào, đôi môi căng mọng kia dưới ánh đèn lại càng mê người, tràn đầy hấp dẫn.
“Giám đốc Tô đang nói gì vậy chứ? Tôi lừa cô khi nào?”, Tần Kiệt cảm thấy khó hiểu.
“Hơn hai mươi ngày trước, lúc tôi và Tôn Triêu Dương rời đi, anh có hứa đợi đến khi tôi về sẽ dẫn tôi đi ngâm suối nước nóng! Rốt cuộc thì sao hả? Suối nước nóng đâu rồi? Chỉ một bữa cơm đã muốn đuổi tôi đi! Anh nói xem, có phải anh đang gạt tôi không?”, Tô Nhuệ tỏ vẻ không vui, cô trừng mắt nhìn Tần Kiệt, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878237/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.