“Cụ thể là ở đâu!”, Tô Nhuệ dẫn dụ.
“Ừm…”
Nói được một chữ, đột nhiên, Tần Kiệt giật mình, lấy lại bình tĩnh. Anh nhận ra vừa nãy mình đã thất thố, lại còn nói bậy nữa chứ.
Anh là người đã có bạn gái, sao có thể nói lung tung vậy được.
“Giám đốc Tần, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?”, Tô Nhuệ thúc giục.
“À… chuyện đó…”, Tần Kiệt có hơi đau đầu, anh đưa tay gãi đầu.
“Giám đốc Tần, anh vò đầu làm gì? Anh còn chưa nói tôi xinh đẹp ở đâu đấy!”, Tô Nhuệ lại thúc giục lần nữa.
“Á, có, có con muỗi, đúng rồi, tôi vừa bị muỗi cắn cho một phát! Có hơi ngứa! Phải gãi!”
Tần Kiệt vội tìm cớ chuyển chủ đề, giả vờ gãi gãi cái ót, trông có vẻ rất ngứa.
Tô Nhuệ nóng nảy.
“Có muỗi à? Sao tôi không thấy nhỉ?”, Tô Nhuệ quan sát bốn phía, đừng nói muỗi, ngay cả con ruồi cũng không có nữa là.
“Thật, thật sự là có muỗi!”, Tần Kiệt vô cùng chắc chắn.
Anh không muốn để Tô Nhuệ nhìn ra là mình đang nói dối, muốn tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác.
Nhưng anh không ngờ Tô Nhuệ vậy mà lại sấn tới.
“Giám đốc Tần, anh đưa tay ra đây, tôi gãi giúp anh!”
“Hả? Cô… Giúp tôi gãi?”, Tần Kiệt có hơi hoang mang.
Vốn dĩ anh chỉ gạt Tô Nhuệ mà thôi, chứ có ngứa gì đâu.
Nếu để Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878238/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.