“Làm gì vậy hả?”, Tần Kiệt như bị điện giật, vội vàng rút tay lại, muốn giữ khoảng cách với Tô Nhuệ.
Nhưng anh lại há hốc mồm vì chợt nhớ ra là mình không biết bơi.
Lúc này, anh mới sực nhớ là dù đời trước hay ở kiếp này, anh đều là một con vịt cạn, không hề biết bơi.
“Giám đốc Tần, rốt cuộc là anh bị sao vậy?”, Tô Nhuệ phát hiện có gì đó không đúng nên đã tiến đến gần, quan tâm hỏi.
“Tôi…”, Tần Kiệt khựng lại: “Nếu như tôi nói với cô là tôi không biết bơi, cô có tin không?”
“Hả?”, Tô Nhuệ ngẩn ra, nở nụ cười.
“Giám đốc Tần, anh bớt đùa đi! Có phải là anh lại kiếm cớ né tránh nữa hay không? Tôi nói cho anh biết, tôi không bị lừa đâu! Tối hôm nay, chúng ta phải bơi cho thật đã mới được!”, Tô Nhuệ căn bản không tin.
Đây là thành phố Hán, nơi hai con sông gặp nhau.
Tần Kiệt nói mình không biết bơi!
Ai mà tin chứ!
“Tôi rất nghiêm túc!”, Tần Kiệt nghiêm túc nhìn Tô Nhuệ.
“Hả?”, Tô Nhuệ ngơ ngác, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Tần Kiệt, nghiêm túc hỏi: “Thật à?”
“Ừm!”, Tần Kiệt khẽ gật đầu.
Tô Nhuệ ngây người.
Sau đó, cô nhoẻn miệng cười.
Còn Tần Kiệt thì ngượng đỏ mặt.
Anh không biết bơi mà còn dám theo Tô Nhuệ đến hồ bơi, chuyện này đúng là mất mặt mà.
“Thật không ngờ, một người rong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878239/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.