Giọng hắn nhẹ như màn sương mỏng phủ lên nhân gian, nhưng ẩn dưới đó là vô số cảm xúc âm thầm lan tỏa.
Ngón tay ấm áp, mềm mại của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, rồi bất ngờ kéo ta vào lòng.
"Tang Tang, nàng từng nói, nếu năm năm trước vào đông chí nàng gặp ta, nhất định sẽ cứu ta từ dưới hồ lên."
Tạ Hành nói:
"Nếu khi đó ta gặp nàng, nhất định sẽ dạy nàng sớm hơn, rằng phản kháng có ý nghĩa như thế nào."
Ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tạ Hành lại đưa một ngón tay đặt lên môi ta.
Hắn hỏi: "Tang Tang, nàng còn nhớ, ngày xuất cung, nàng đã nói gì với ta không?"
"...Ta nói, bây giờ chàng chính là người thân duy nhất của ta."
Khóe môi Tạ Hành hơi nhếch lên, chàng đặt một nụ hôn lên má ta.
"Với ta cũng vậy."
17
Trong lòng ta, tảng đá cuối cùng của sự bất an cũng rơi xuống. Đêm hôm ấy, ta nằm trong vòng tay Tạ Hành, ngủ một giấc thật yên bình.
Sau đó, vào sinh thần mười sáu tuổi của ta, Tạ Hành chính thức sắc phong ta làm hoàng hậu và cùng ta thành thân.
Hồng Trần Vô Định
Đêm trước hôn lễ, Lương Uyển Đồng dẫn Tiêu Thập Nhất vào cung thăm ta, trước khi đi, nàng đưa cho ta một tập tranh dày cộp.
Cảnh tượng này, ta như đã từng thấy.
Nàng nháy mắt với ta: "Tiểu Phù Tang, ngươi đã mười sáu tuổi, còn Tạ Hành cũng đã hai mươi hai rồi."
"Ta…"
"À đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370831/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.