Tạ Hành nắm lấy tay ta, giọng trầm ấm: "Tang Tang, đừng giận nữa.”
"Ta hứa với nàng, từ nay về sau có chuyện gì cũng sẽ không giấu nàng nữa. Chúng ta sẽ cùng sống cùng chết, được không?"
Ta không thể giận nổi nữa, ôm hắn thật chặt, khẽ đáp: "Được."
Ta từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại hắn, nhất định sẽ làm thế này, ôm hắn thật chặt.
Sau đó, Lương Uyển Đồng chế giễu ta:
"Ngươi không phải đã đọc qua binh pháp sao? Ngươi biết thế nào là khổ nhục kế không?"
Ta lắc đầu, nghiêm túc nhìn nàng:
"Không phải, đây là niềm vui nơi khuê phòng. Mong ngươi và Tiêu Thập Nhất sớm được hưởng niềm vui ấy."
Nhắc đến Tiêu Thập Nhất, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
Ta nghe từ Cúc Hạ rằng, gần đây Tiêu Thập Nhất ngày nào cũng đến Diễn Khánh cung tìm nàng, mang theo đủ loại đồ ăn vặt, trang sức và những món đồ chơi nhỏ, nhưng Lương Uyển Đồng thậm chí không thèm mở cửa.
Từ những chuyện nàng từng kể và phản ứng hiện tại, ta dần ghép được toàn bộ sự thật.
Năm xưa, Tiêu Thập Nhất đã cứu Lương Uyển Đồng một mạng, còn bị nàng cắn rách tai.
Thế nhưng không biết vì lý do gì, hắn lại không nhận công lao, mà để Tề Ngọc Thần đứng ra nhận thay.
Sau đó, Tiêu Thập Nhất luôn ở bên cạnh Tạ Hành, hẳn đã gặp lại Lương Uyển Đồng vô số lần, nhưng vẫn không hề nhận mặt.
Vậy nên, chuyện nàng tức giận như hiện tại, cũng là lẽ thường tình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370832/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.