Ta rút con d.a.o đẫm m.á.u ra, tùy tiện ném sang một bên. Dưới ánh mắt căm hận của mẹ, ta bước tới gần bà, giơ tay tát mạnh hai cái vào mặt bà, rồi cầm cả ấm trà đang sôi dội thẳng lên đầu cha.
Cuối cùng, ta ngồi xuống ghế thái sư, chống cằm, lạnh lùng phân phó Thập Thất:
"Chặt ngón tay của bọn họ, đem đi sòng bạc gán nợ."
Thập Thất nhìn qua đã biết là người từng trải qua sóng to gió lớn, thần sắc chẳng hề d.a.o động, còn hỏi thêm:
"Nương nương, chặt xong rồi, người định xử lý họ thế nào"
Ta nghĩ một lúc, rồi nói:
"Giờ đang cuối đông đầu xuân, băng trên sông hộ thành chắc tan kha khá rồi. Đưa bọn họ ngâm xuống nước, nếu ngâm một canh giờ mà còn sống, thì vớt lên, để họ tự về nhà."
"Nếu không sống nổi thì sao"
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
Hồng Trần Vô Định
"Thì c.h.ế.t thôi."
Trong tiếng chửi rủa điên cuồng của cha mẹ và đệ đệ, Thập Thất và các thị vệ nhét giẻ vào miệng họ, lôi ra ngoài.
Trước đây, ta từng khao khát biết bao rằng cha mẹ sẽ đối xử với ta như với đệ đệ, hoặc chí ít, tốt với ta một chút thôi cũng được.
Nhưng họ luôn vừa đánh vừa mắng, vừa bảo:
"Cha mẹ cũng thương con mà, thương như thương đệ đệ vậy."
Ban đầu ta không phân biệt được, mãi đến khi gặp Tạ Hành.
Hắn nói với ta:
"Tiểu Phù Tang, yêu một người là sẽ không nỡ để nàng đau."
Sách viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370836/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.