Vừa thấy ta lần này chỉ đi một mình, không có Phó công công theo sau, sắc mặt mẹ ta lập tức thay đổi, lao đến tháo sạch trang sức trên cổ, tóc và cổ tay của ta, rồi mới hỏi:
"Tiểu Thảo, sao ngươi lại về nhà? Đại công tử đâu?"
Ta nghĩ một chút, rồi trả lời:
"Đại công tử ra khỏi kinh để làm việc, ngài ấy sắp xếp cho ta ở một căn nhà nhỏ tại Tây Phường Thị. Nếu có việc gì, các người có thể đến đó tìm ta."
Đang nói chuyện thì cửa phòng bỗng mở toang, đệ đệ ta xông vào. Nó cười nham nhở, giật váy ta.
Vừa kéo vừa hỏi:
"Tỷ tỷ đã làm thông phòng của người ta rồi, có phải đã mất trinh rồi không? Có chảy m.á.u không? Sướng không?"
Nó mới mười hai tuổi, dáng vóc đã gần bằng người lớn, mặt đầy thịt, cười lên trông vô cùng hèn hạ.
Nhưng mẹ ta chỉ cười, nhìn nó đầy yêu thương.
Ta cố gắng giật lại váy khỏi tay nó, móc vài đồng bạc vụn trong túi ra dỗ. Không ngờ nó đảo mắt một cái, giật luôn túi tiền trên eo ta.
Ta muốn giành lại, bà ta liền quát:
“Tiểu Thảo, đệ đệ ngươi còn nhỏ! Sao ngươi phải so đo với nó chứ?"
Ừ, ta không chấp nhặt.
Hồng Trần Vô Định
Cuối cùng, ta ra khỏi nhà với hai tay trắng. Thập Thất đuổi theo, đưa lại hai miếng vàng ta đã cho cậu ta trước đó, rồi cùng ta đi đến phường thị.
Ta tìm hai tên vô công rồi nghề trước sòng bạc, chỉ địa chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370837/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.