Tạ Hành khẽ gật đầu, giọng nói thấp trầm:
"Nàng ta không phải người của Tề Ngọc Thần, mà là mật thám của Bắc Cương trà trộn vào kinh thành. Sau khi thâm nhập phủ Thừa Tướng, lại bị Tề Ngọc Thần ngu ngốc đưa vào cung.”
"Thời gian qua, nàng ta đã lén lút truyền tin bố phòng trong cung. Hôm qua, Thập Nhất chặn được mật thư của nàng ta, mới biết hoàng tộc Bắc Cương đã bí mật xâm nhập kinh thành. Đợi đến đầu xuân năm sau, Tề Ngọc Thần sẽ đưa Tạ Trinh với danh nghĩa 'phục hồi chính thống', từ Việt Châu tiến quân vào kinh.”
"Đến lúc đó, ám vệ Bắc Cương sẽ nhân hỗn loạn tràn vào cung, khống chế tân hoàng, tự lập làm vua."
Ta không ngờ, ngoài dã tâm của Tề Ngọc Thần và phủ Thừa Tướng, còn ẩn chứa một thế lực như vậy.
Nhớ lại hôm trước trong Ngự Thư Phòng, khi Thập Nhất nói phản thần Bắc Cương đã bị tru diệt, ta mới dần hiểu ra.
Tạ Hành nói xong, trầm ngâm một lúc, rồi mở lời:
“Tang Tang, ta muốn đưa nàng ra khỏi cung một thời gian."
13
Trong bức mật thư mà Bão Nguyệt gửi cho người Bắc Cương, rõ ràng có viết rằng, ta là người mà Tạ Hành coi trọng nhất.
"Sinh tử của Tang quý phi có thể là đòn bẩy để uy hiếp."
Tạ Hành nói, hiện tại Bão Nguyệt vừa chết, mật thư mới chưa kịp gửi đi, hắn sẽ đưa ta rời cung đến một nơi an toàn. Đợi mọi chuyện kết thúc, tất cả bình ổn, hắn sẽ đón ta về.
"Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370838/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.