Tạ Hành lạnh giọng:
"Quý phi mới mười bốn tuổi, nàng dạy nàng ấy mấy thứ đó làm gì?"
"Mười bốn?"
Đồng phi ngớ người:
"Nàng ấy chẳng phải đã mười lăm từ lâu rồi sao?"
Tạ Hành càng lạnh mặt:
"Nàng xem bộ dạng nàng ấy thế kia, trông giống mười lăm tuổi sao?"
Đồng phi biết mình sai, im lặng không nói.
Cơn giận của Tạ Hành chưa nguôi, vẫn nhìn chằm chằm nàng ta. Ta vội kéo tay áo hắn:
"Thôi mà, Đồng phi cũng chỉ có ý tốt mà."
"Đúng vậy."
Đồng phi tiếp lời:
"Ngài gần hai mươi rồi, còn chưa được thử lần nào, mấy công tử thế gia bằng tuổi ngài, có ai không thê thiếp đầy nhà, con cái chạy đầy đất chứ…"
Tạ Hành cười lạnh:
"Đây là chuyện giữa trẫm và quý phi, không cần nàng bận tâm."
Cuối cùng hắn dắt tay ta rời đi, trước khi đi, Đồng phi ghé sát tai ta thì thầm:
"Nam nhân không được thỏa mãn thật đáng sợ."
12
Tạ Hành rời đi xử lý chính sự trong Ngự Thư Phòng. Trước khi đi, hắn đặc biệt sai Cúc Hạ mời một vị ma ma trông rất hiền từ đến, dạy ta một cách tỉ mỉ và chi tiết.
Lúc này ta mới dần hiểu ra, chuyện đó rốt cuộc là như thế nào.
Ma ma nhìn ta đầy yêu thương:
"Nương nương còn nhỏ, việc này không vội. Trước hết hãy bồi dưỡng sức khỏe cho tốt."
Kể từ hôm đó, mỗi ngày ta đều ăn thêm một bát cơm vào buổi trưa.
Vì ma ma nói, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-dem-xuan-a-hoa-ngot-ngao-socola/370842/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.