3.
Sáng sớm, Tiêu Hành đến thăm tôi.
Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy tôi nằm gục trên bàn khóc nức nở, hoảng hốt hỏi tôi làm sao vậy.
Tôi nào dám thật thà nói mình đang khóc vì mất mười triệu tệ, đành bịa ra: từ sau khi tỉnh lại, ngoài việc còn nhận ra hắn, tôi chẳng nhớ gì cả.
Đêm qua cố gắng nhớ lại suốt một đêm, vẫn hoàn toàn không thể nhớ ra được điều gì.
Tiêu Hành thấy tôi khóc đến thê lương, không giống đang giả bộ, bèn đỡ tôi ngồi lên bồ đoàn, hướng dẫn tôi nhập định, rồi dùng linh lực giúp tôi khai thông kinh mạch.
Linh lực của Tiêu Hành di chuyển khắp cơ thể tôi, cảm giác ấy chẳng khác gì những luồng sóng điện nhẹ nhàng đang mát-xa khắp người.
Đợi đến khi hắn thu ta lại, toàn thân tôi mềm nhũn, cứ như sắp tan chảy thành chất lỏng.
Tiêu Hành cúi đầu nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Yên Ninh, ngươi không bị đoạt xá, nhưng thần hồn bất ổn, có lẽ vì vậy mà trí nhớ bị rối loạn, mất đi một phần.”
Tôi biết chứ — trong nguyên tác từng nói đây là một “lỗ hổng” trong thế giới tu tiên, người bị xuyên hồn nhập xác thì không thể tra ra manh mối gì.
Tiêu Hành lại hỏi tôi:
“Lúc ngươi rơi từ Tháp Quỳnh Lâm xuống, có chuyện gì khác thường xảy ra chăng?”
Tôi âm thầm oán thán: Có đấy, rất có thể nguyên chủ Vân Yên Ninh lúc đó rơi một cú là c.h.ế.t luôn, rồi tôi mới xuyên vào.
Chỉ là ngươi không phát hiện ra mà thôi.
Tất nhiên, tôi đâu dám nói mấy lời đó ra miệng, chỉ biết lắc đầu, bảo rằng chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy trong lương đình là bắt đầu có ý thức.
Tiêu Hành hơi nhíu mày, dặn tôi thu dọn một chút.
Hắn định dẫn tôi bế quan, thử xem có thể giúp tôi khôi phục ký ức hay không.
Tôi gật đầu, nhanh chóng thu dọn xong.
Dù sao cũng chẳng có gì để mang, chỉ lấy thêm một bộ y phục thay đổi.
Lúc sắp rời đi, tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn ấp a ấp úng hỏi Tiêu Hành:
“Thưa sư phụ… ở đây có một vị sư muội họ Nguyên không?
Dường như… đệ tử có chút ấn tượng về vị ấy.”
Tiêu Hành nghe tôi hỏi xong, hình như mày càng nhíu chặt hơn, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:
“Yên Ninh, trong môn phái dường như không có ai họ Nguyên cả.”
Nghe vậy, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn đôi chút, liền cười gượng bảo chắc đầu óc mình còn chưa tỉnh táo, rồi ngoan ngoãn đi theo Tiêu Hành vào bế quan.
Người mà tôi vừa cố gắng hỏi thăm — vị sư muội họ Nguyên ấy — chính là nữ chính, Nguyên Thư Dao.
Xem ra tôi xuyên vào truyện hơi sớm, nữ chính vẫn chưa xuất hiện.
Mà phải nói rõ luôn, vị nữ chính này, không phải người thường đâu.
Trong nguyên tác, Nguyên Thư Dao chính là người xuyên không đến đấy, thấy kích thích chưa?
Chú ý nhé, tập trung nghe nè: tôi nói là xuyên không, không phải xuyên sách, hai cái này khác nhau rõ ràng đấy!
Cái gọi là “xuyên không”, là chỉ từ thế giới thực tại đột ngột rơi vào thế giới tu tiên, và phải tiếp tục sống ở đó.
Người xuyên không sẽ không biết trước kết cục của mình, vận mệnh vẫn nằm trong tay họ, từng lời nói hành động đều có thể thay đổi tương lai.
Còn “xuyên sách”, tuy cũng là tiến vào thế giới tu tiên, nhưng người xuyên sách sẽ rõ ràng biết rằng mình đã bước vào một cuốn tiểu thuyết.
Nhân vật trong truyện tuy đều trở thành những con người bằng xương bằng thịt, nhưng vẫn bị cái gọi là “cốt truyện” ràng buộc, tương lai của họ đã có quỹ đạo định sẵn.
Có người xuyên sách có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí lấn át cả hào quang của nữ chính, nam chính.
Nhưng phần lớn các thế giới xuyên sách lại vô cùng vô tình.
Chúng có thể phớt lờ mọi nỗ lực của người xuyên sách, cưỡng ép kéo cốt truyện trở về quỹ đạo ban đầu, chỉ để tạo ra những điểm ngược tâm tàn nhẫn.
Tôi chỉ luôn cầu nguyện — nếu như mười triệu kia thật sự không thể lấy lại, thì ít nhất… xin hãy cho tôi một cơ hội để nữ phụ được tự mình quyết định vận mệnh.
Làm ơn đi, ông trời ơi, xin người mở mắt mà nhìn, nhất định đừng để tôi bị một con hung thú nào đó l.i.ế.m đến chết!
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đến rợn người rồi!
Tất nhiên, điều khiến tôi đau đầu nhất vẫn là thân phận của nữ chính trong truyện — Nguyên Thư Dao.
Nàng là người xuyên không, nhưng đối với tôi, nàng cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Vậy rốt cuộc, thế giới mà Nguyên Thư Dao từng sống trước khi xuyên tới đây có giống thế giới thực của tôi không?
Hay chỉ là một “thế giới giấy” được dựng nên để phục vụ cho cốt truyện?
Tôi nghĩ đến muốn nổ đầu, g.i.ế.c không biết bao nhiêu tế bào não, mà vẫn không sao hiểu nổi.
Có lẽ, cách duy nhất là đợi đến khi Nguyên Thư Dao chính thức “ra sân”, rồi tự mình đi hỏi cho rõ.
Mà nói đến Nguyên Thư Dao — nàng đúng là điển hình của kiểu nữ chính trong truyện sảng văn: hào quang đầy mình, đồ nghề nhiều đến mức có thể cosplay luôn Quan Âm Thiên Thủ ý.
Trong nguyên tác, Nguyên Thư Dao là kiểu người cực kỳ lười biếng.
Sau khi gia nhập phái Côn Luân, nàng chỉ học qua loa vài thứ cơ bản như phương pháp vận khí và tâm pháp hộ tâm, còn lại toàn bộ quá trình tăng tu vi đều là nhờ hack.
Lúc thì vô tình rơi vào bí cảnh, nhặt được linh dược và pháp bảo giúp tăng tu vi thần tốc;
Lúc thì từ trên trời rơi xuống một tiền bối trọng thương, rồi bị ép truyền linh lực cho nàng.
Thậm chí có lần, nàng chỉ vì nấu cho một con kỳ lân một bữa lẩu cay tê tái, mà con kỳ lân cảm động quá trời, tặng luôn cho nàng một món thần khí thượng cổ.
Nhờ thế mà từ đó về sau, nàng tung hoành không đối thủ, tiến tới đâu là thắng tới đó, đúng kiểu “không đánh mà thắng, không học mà giỏi”.
Tôi không phải muốn bắt bẻ đâu, nhưng tôi nhớ là ớt vốn có nguồn gốc từ Trung – Nam Mỹ mà nhỉ?
Ừm… chắc chắn là lúc Nguyên Thư Dao xuyên không tới đây, nàng đã mang theo hạt giống ớt, rồi tự tay trồng ớt trong thế giới tu tiên đấy mà.
Đúng là xuyên không thì sướng thật, muốn mang gì thì mang.
Còn tôi đây — xuyên sách, đến quyền con người cũng chẳng có.
Nếu tôi mà được đem đồ theo, thì cái tờ vé số trúng thưởng ấy nhất định đã không nằm lạnh ngắt trong túi quần chờ mẹ tôi cho vào máy giặt… Hu hu hu.
Lúc đọc truyện, thật ra tôi cũng khá thích Nguyên Thư Dao.
Sau khi xuyên không, nàng cho rằng bản thân chẳng khác nào sống lại một đời, nên đã quyết tâm sống cho thật tự do, thật rực rỡ.
Nàng làm gì cũng thuận theo ý mình, sống thẳng thắn, không gò bó.
Chính vì sự chân thành và phóng khoáng ấy, nàng lại nhận được vô vàn sự quý mến và ngưỡng mộ.
Một đường vượt chông gai, cuối cùng không chỉ nên duyên cùng nam chính, mà còn thật sự sống đúng như điều nàng mong ước.
Từng ngày đều tiêu d.a.o tự tại, vui vẻ hết mình, chẳng bị bất cứ điều gì trói buộc.
Nghĩ tới đây, tôi lại không kìm được mà thở dài.
Sao số tôi khổ thế này chứ, xuyên thì cũng xuyên, lại xuyên trúng ngay vai nữ phụ.
Vân Yên Ninh ngoài việc xinh đẹp hơn Nguyên Thư Dao một chút, thì ở mọi phương diện đều kém nàng một bậc.
Huống hồ, trong sách cũng nói, Nguyên Thư Dao vốn đã rất xinh đẹp, chỉ là hơi kém Vân Yên Ninh một chút.
Về sau khi Vân Yên Ninh "out game", Nguyên Thư Dao liền kế nhiệm danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân tam giới” một cách danh chính ngôn thuận.
Tôi nghi cái thiết lập này chắc lấy cảm hứng từ Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn — g.i.ế.c người đẹp hơn mình, thì mình sẽ trở thành người đẹp nhất.
Mà tôi xin nhấn mạnh: tuyệt đối không khuyến khích ai học theo cái tư tưởng này đâu nhé.
Nữ chính thì xuyên không, nữ phụ lại xuyên sách — cốt truyện phía sau thế này, độ cẩu huyết có khi còn tăng gấp đôi quá...
Nghĩ tới đây, tôi lại càng nhớ da diết cái tờ vé số trúng thưởng...
Ôi .... mười triệu tệ của tôi..... ôi.... càng nghĩ càng đau lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.