Lục Tĩnh Văn lúc nào cũng rất chăm chỉ, song dạo này cậu lại càng chịu khó hơn, đến mức làm người cùng tham gia đội tuyển toán với cậu là Trần Thự Thiên cũng vô thức nỗ lực theo, thậm chí chảy cả máu mũi.
Trần Thự Thiên tận mắt thấy máu mũi nhỏ xuống tờ bài tập: “…”
Lục Tĩnh Văn không hề hay biết mình chính là thủ phạm, cậu lấy một túi khăn giấy đưa cho cậu ta, rồi bảo: “Đừng ngửa đầu, nghiêng người về phía trước ấy.”
Trần Thự Thiên làm theo, may mà máu chảy không nhiều, chỉ chốc lát sau đã không sao nữa. Lúc này cậu ta mới phẫn nộ nói: “Dạo này mày cố gắng thế làm gì chứ! Có phải thi đại học đâu, vẫn còn một năm cơ mà. Bây giờ đã bắt đầu lao vào ôn tập, mày không sợ bị như tao à?”
Lục Tĩnh Văn thoáng ngửi thấy mùi trách móc mình, cậu lập tức giật lại túi khăn giấy: “Trả đây.”
Trần Thự Thiên bây giờ mới ngoan ngoãn trở lại, trở về trạng thái bình thường: “Nói thật đi, dạo này mày học hành vất vả như vậy làm gì?”
Lục Tĩnh Văn ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không có gì phải giấu, bèn nói: “Mày không thấy à? Chu Tấn đang đuổi sát phía sau tao đấy, theo rất sít sao. Nếu tao không cố gắng hơn, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị cậu ấy vượt qua.”
Trần Thự Thiên tò mò: “Nếu Chu Tấn vượt qua mày thì mày sẽ thế nào? Tự tôn bị tổn thương, không còn mặt mũi gặp ai, tự ti mặc cảm, trở mặt thành thù?”
Mấy câu trước còn tạm chấp nhận, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549354/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.