Kỳ thi giữa kỳ, Chu Tấn lại leo lên một bậc, đứng thứ sáu, cách người đứng đầu bảng là Lục Tĩnh Văn bốn người, chênh lệch mười lăm điểm.
Đến bước này rồi, mỗi điểm đều khó mà bù đắp, nhưng ít nhất vẫn có một hy vọng treo lơ lửng phía trước. Bây giờ ngay cả khi đi xe đạp thì Chu Tấn cũng đeo tai nghe nghe nhạc tiếng Anh để luyện, máy nghe nhạc mà cô dùng vẫn chiếc MP3 cũ mua lại từ chợ đồ cũ.
Sau khi vứt bỏ nỗi xấu hổ vì nghèo khó, chợ đồ cũ lại trở thành kho báu. Cùng một món đồ, chỉ cần thay vỏ ngoài sạch sẽ thời thượng hơn chút, rồi thêm vào vài chức năng cao cấp mà với Chu Tấn thì có hay không cũng không quan trọng, là giá đã đội lên gấp năm, sáu lần thứ cô đang cầm trên tay. Nếu có tiền dư dả, tất nhiên cô có thể theo đuổi sự hoàn hảo, nhưng hiện tại, đây là lựa chọn tốt nhất của cô rồi.
Vậy nên chẳng có gì cần giấu giếm cả.
Thậm chí Chu Tấn còn khoe khoang trước mặt Lục Tĩnh Văn hệt như là kho báu: “Nhìn xem tớ mua được gì này, chỉ có năm mươi tệ thôi đó!”
Lục Tĩnh Văn quả nhiên không hề ghét bỏ hay thương hại, cậu rất nghiêm túc nhận lấy chiếc MP3 từ tay cô, thuận tiện kiểm tra vài chức năng thường dùng, rồi nói: “Không tệ. Lần sau muốn mua đồ điện tử thì có thể gọi tớ, tớ cũng có chút hiểu biết, đảm bảo giúp cậu chọn được cái có tỷ lệ giá – chất lượng tốt nhất.”
Chu Tấn đáp được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549355/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.