Trần Tư Vân ôm Chu Tấn khóc cả tối, vừa khóc vừa mắng, thậm chí bà còn gọi điện mắng Chu Kiến Nghiệp. Chu Kiến Nghiệp cúp máy thì gọi cho Triệu Tố Anh, Triệu Tố Anh cúp máy lại gọi vào điện thoại bàn nhà họ, gọi đến mức họ phải tắt máy rồi rút dây điện thoại ra. Bao nhiêu năm nay, dù trình độ văn hóa không cao, nhưng Trần Tư Vân luôn là người phụ nữ nhã nhặn, thế mà lần này lại bị ép phải làm kẻ ngang ngược, quấy rối đến mức cả nhà Chu Kiến Nghiệp không được yên ổn.
Sau một đêm, sáng sớm Chu Tấn thức dậy, cô cứ nghĩ sẽ thấy một Trần Tư Vân rệu rã ỉu xìu, ai ngờ ngoài hai quầng thâm dưới mắt trông như thức cả đêm ra, thì Trần Tư Vân vẫn rất có tinh thần.
Câu đầu tiên Trần Tư Vân nói với cô là: “Từ nay về sau con không có bố nữa.”
Chu Tấn sớm đã xem như mình không có bố, nghe vậy cô còn hơi sững sờ. Đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải, song cô chỉ hỏi: “Thế còn bà nội?” Cô cũng chẳng muốn nhận.
Trần Tư Vân liếc cô, tức giận nói: “Ý mẹ là từ nay con chỉ có mình mẹ thôi!”
Họ hàng bên phía Chu Kiến Nghiệp, cứ coi như không có ai cả.
Chu Tấn nghĩ, cô vốn chỉ có mẹ từ lâu, nhưng bây giờ Trần Tư Vân mới nhận ra điều đó mà thôi. Nhưng cô chỉ mỉm cười: “Thế thì tốt quá.”
Trần Tư Vân lập tức tuyên bố quyết định thứ hai của mình: “Mẹ muốn mở một cửa hàng.”
Lần này, Chu Tấn thực sự ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549357/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.