Cách Lục Tĩnh Văn có thể nghĩ ra, còn Chu Tấn thì không – đó là báo cảnh sát. Chu Tấn buộc phải thừa nhận, trên con đường “quang minh chính đại giải quyết vấn đề”, cô thực sự không có kinh nghiệm. Bởi từ trước đến nay, cô chưa bao giờ trông cậy vào những cơ quan chính quy này, hệt như việc cô không muốn dựa vào bệnh viện vậy.
Nhưng vì bọn họ đều đi cùng cô, có lẽ cô có thể thử một lần.
Giữa đêm Giao thừa, bốn người chen chúc vào cánh cửa nhỏ của đồn cảnh sát gần đó, khiến viên cảnh sát trực ban giật mình. Sau khi nghe xong nội dung trình báo, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Tấn không có ý định nói dối để tình hình nghiêng về phía mình, chỉ là cô nhớ lời khuyên của Lục Tĩnh Văn, cố gắng không bộc lộ quá nhiều sắc thái cảm xúc, tránh việc quá kích động lại khiến người khác cảm thấy cô thiếu khách quan. Song khi nhắc đến Chu Kiến Nghiệp, cô không tường thuật lại cách mình tấn công vào “điểm yếu” của ông ta, mà chỉ kể rằng vì không muốn bị đánh nên cô đã đá ông ta một cú rồi bỏ chạy.
Chu Tấn lo “trước là voi sau là chuột”, nên sau khi cho viên cảnh sát trực ban xem những vết thương khá rõ ràng trên người xong, cô còn cố ý nhấn mạnh: “Em không chịu thiệt đâu, em đã đánh trả rồi.”
Dù vậy, trong lòng viên cảnh sát trẻ vẫn thầm cân nhắc: Người lớn kiểu gì mà lại đánh nhau với trẻ con thế này? Còn đánh đến mức ghê như kia nữa chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549358/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.