Hai người đứng bên đường bị ánh đèn vàng mờ chiếu rọi kéo thành hai bóng dáng một ngắn một dài. Rõ ràng giữa họ vẫn cách nhau một nắm tay, nhưng nhìn qua lại như đang vai kề vai.
Lục Tĩnh Văn để ý thấy dáng đi vừa nãy của Chu Tấn hơi kỳ lạ, tuy chưa đến mức khập khiễng song luôn có vẻ chân trái bước nhẹ, chân phải bước nặng hơn.
“Trên người cậu cũng bị thương à?”
Chu Tấn định qua loa cho qua chuyện, nhưng vừa ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt Lục Tĩnh Văn, cô lại thấy khó mà giấu nổi, nên đành khẽ gật đầu.
Sắc mặt Lục Tĩnh Văn trầm xuống, cậu đứng bên đường giơ tay gọi xe. Ngày Tết đến, đường sá ít xe qua lại, chỉ có những chiếc taxi của tập đoàn giao thông công cộng còn đang hoạt động theo quy định. Lúc rời nhà đi ra đây Lục Tĩnh Văn có thể gọi được xe ngay hoàn toàn là do may mắn.
Chu Tấn hỏi: “Cậu định làm gì?”
Lục Tĩnh Văn đáp: “Đưa cậu đến bệnh viện.”
Chu Tấn lúc nào cũng nói Trần Tư Vân hay giấu bệnh sợ thầy, nhưng chính cô lại không nhận ra bản thân ít nhiều gì cũng thừa kế đặc điểm ấy. Cô bước tới, kéo tay Lục Tĩnh Văn đang giơ lên gọi xe: “Tớ không đi.”
Lục Tĩnh Văn bị cô nắm lấy tay trái, bèn giơ tay phải lên, vô cùng kiên quyết. Chu Tấn sốt ruột, lập tức buông một tay ra để kéo tay phải của cậu nhưng vô tình đụng vào vết thương, cô đau đến mức khẽ rên lên.
Lúc này Lục Tĩnh Văn mới chịu hạ tay xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549359/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.