Trần Tư Vân không bị thương nghiêm trọng. Bà đã bán hàng rong được ba, bốn năm nên cũng có chút kinh nghiệm trong việc tự bảo vệ bản thân mình thế nào. Nếu không có Lâm Vọng Tinh, bà sẽ chẳng đụng chạm với mấy học sinh đó, bởi lũ trẻ đang tuổi thiếu niên này thường không biết nặng nhẹ, đôi khi chuyện nhỏ cũng thành to. Bình thường chúng không động đến người lớn, nhiều nhất chỉ mua đồ rồi quỵt tiền, so với lần này thì thiệt hại đó vẫn nhẹ hơn.
Nhưng vì Lâm Vọng Tinh ở đó, bất kể cân nhắc thiệt hơn thế nào, thì bà cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước một đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình được.
Lục Tĩnh Văn cư xử trịnh trọng như thế khiến Trần Tư Vân hơi luống cuống, bà vội bước lên đỡ cậu: “Không sao, không cần cảm ơn đâu.”
Lục Tĩnh Văn ngẩng đầu, thấy trên mặt và bàn tay của Trần Tư Vân có băng dán cá nhân mà bên y tế dùng, trên cánh tay cũng lộ ra vết bỏng đỏ rực dù đã được rửa sạch rồi bôi thuốc, thêm vào đó dáng đi tập tễnh rõ ràng, cậu lập tức nói: “Dì ơi, giờ chúng cháu đưa dì đến bệnh viện kiểm tra nhé. Cháu sẽ gọi bố mẹ đến ngay, chi phí chữa trị để chúng cháu lo.”
Trần Tư Vân vội xua tay: “Thật không sao mà, nhìn đáng sợ tý nhưng thực ra chỉ trầy xước nhẹ thôi. Vết thương ở cánh tay cũng không nặng, lúc đó áo che hết rồi, hơi đỏ xíu, bôi thuốc vài ngày là khỏi ngay.”
Ngoài ra bà cũng bị ngã, nhưng lúc nãy bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549407/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.