Áp lực lịch học của học sinh lớp 10 không lớn như ở lớp 11 và 12, thầy cô thỉnh thoảng cũng chiếu một số thứ không quá liên quan đến việc học trong giờ tự học để giúp mọi người thư giãn. Hôm nay giáo viên lại chiếu trực tiếp cuộc thi hùng biện cấp thành phố, bởi vậy mà không khí trong lớp trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Dường như Lục Tĩnh Văn không hề quan tâm, cậu cắm cúi làm bài tập, hoàn toàn tách biệt với các bạn đang chăm chú nhìn màn hình ở xung quanh. Nhưng trái lại, Trần Thự Thiên xem rất chăm chú.
Cuộc thi vừa bắt đầu không lâu, giáo viên chủ nhiệm nhận một cuộc điện thoại. Thế là cô giáo để lớp trưởng lên bục giảng ngồi trông lớp, rồi đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, Dung Thư lẻn vào từ cửa sau. Cô bạn kéo một chiếc ghế từ góc lớp ra, sau đó bảo Lục Tĩnh Văn và Trần Thự Thiên nhích ra để mình ngồi vào giữa.
Lục Tĩnh Văn không ngẩng đầu, coi như không có chuyện gì. Trần Thự Thiên huých vai Dung Thư: “Sao cậu chạy qua đây? Lão Trương không quản lý à?”
“Lão Trương đi họp rồi, lớp bọn tớ không có giáo viên.” Dung Thư trả lời câu sau rồi ngừng lại, tiếp đến mới trả lời câu trước: “Tớ muốn xem cuộc thi này, nhưng không muốn xem một mình nên qua đây.”
Trần Thự Thiên cạn lời: “Cả lớp bốn năm chục người, đâu ra chuyện xem một mình?”
“Xì.” Dung Thư đáp: “Cậu không hiểu đâu.”
Trần Thự Thiên trợn mắt, tiện thể lôi cả Lục Tĩnh Văn vào chửi chung: “Đúng là tớ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549410/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.