Trường học tổ chức vòng tuyển chọn cuộc thi hùng biện tại hội trường lớn, vì các thiết bị ở đó là tốt nhất, cũng như thuận tiện để các ứng viên được thử cảm giác biểu diễn trên sân khấu. Mặc dù dưới khán đài ngoài vài giáo viên thì không có quá nhiều khán giả, nhưng một mình đứng giữa sân khấu nhìn ánh đèn chiếu tới, thì chân run lẩy bẩy cũng không phải là chuyện hiếm gặp.
Mức độ căng thẳng của Chu Tấn không quá nghiêm trọng, nhưng cô vẫn thấy khá hồi hộp. Song so với sợ hãi, thì cảm giác của cô nghiêng về lo lắng hơn. Dù Chu Tấn đã thuộc làu làu bài diễn thuyết, thậm chí nếu đầu óc có trống rỗng hay không thể bộc lộ cảm xúc trọn vẹn, vậy cơ thể cô theo phản xạ cũng sẽ không ngập ngừng dù chỉ một giây. Thế nhưng, cô vẫn không thể kiểm soát được cảm giác khó chịu ấy.
Sự khó chịu này có lẽ bắt nguồn từ việc sân khấu quá lớn, ánh đèn chiếu quá trắng và quá sáng. Khi đứng ở đó, cô hoàn toàn không có chỗ ẩn nấp. Cô biểu diễn trên sân khấu, còn những người khác ngồi dưới khán đài quan sát, những khuôn mặt mơ hồ trong trí tưởng tượng mang theo ánh mắt soi mói và khinh miệt, nhìn thấu mọi góc khuất tăm tối trong tâm hồn cô.
Có lẽ vì cô vốn dĩ không đủ tư cách đứng ở nơi đây, nên sân khấu tưởng chừng an toàn ấy đối với cô lại như mặt đất mà nàng tiên cá vừa có được đôi chân phải bước lên, nó bình lặng nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549412/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.