Các giáo viên trong trường đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, đó là in một tập hợp những bài văn xuất sắc trong kỳ thi giữa kỳ. Và bài của Lục Tĩnh Văn cũng nằm trong số đó. Tập hợp những bài văn xuất sắc này nghe thì có vẻ rất ra gì và này nọ, nhưng thực chất đó chỉ là các bài làm thi được photo lại, rồi ghép mất bài với nhau mà thôi, hơn nữa các giáo viên còn lười không cả làm trang bìa.
Lục Tĩnh Văn cẩn thận lật xem từng bài một, cho đến khi dừng lại ở bài cuối cùng. Đó là bài văn đạt điểm tuyệt đối của Chu Tấn.
Đôi khi, cậu cảm thấy thật kỳ diệu. Trong hai tháng đầu học kỳ, cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về Chu Tấn. Nhưng kể từ khi gặp cô một lần, những thứ liên quan đến cô cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cậu, nó thường xuyên đến độ khiến người ta cảm thấy có gì đó là lạ.
Chữ của Chu Tấn rất ngay ngắn, mang chút nét thanh thoát của chữ hành khải, nhưng lại chưa thực sự luyện đến mức có chiều sâu, nhìn cách viết thì khá giống kiểu đang viết dở dang rồi tự hình thành một phong cách riêng. Loại chữ này nếu tách riêng ra thì không đẹp bằng những người từng luyện chữ thực sự, nhưng đặt trên giấy thi thì lại rất dễ nhìn, vì nó không “rồng bay hổ chồm” quá.
Đây hẳn là một sự trùng hợp, nhưng lại là một trùng hợp mang đầy tính thực dụng trong môi trường thi cử.
Lục Tĩnh Văn đọc xong bài của Chu Tấn. Từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-phap-nua-voi-nhan-kinh-thoi-nhi/1549413/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.