So với sự không thoải mái của Thôi An Tĩnh, Tạ Hành Ngôn lại rất thản nhiên, từ gương chiếu hậu đón nhận ánh mắt của Lâm Mạn truyền đến, anh khẽ mỉm cười ấm áp.
Thấy bà có vẻ muốn nói nhưng lại hơi do dự, Tạ Hành Ngôn chủ động lên tiếng: “Dì, cháu là Tạ Hành Ngôn, dì cứ gọi cháu là Hành Ngôn.”
“Ôi, được.” Lâm Mạn cười đáp: “Hành Ngôn, hôm nay phiền cháu quá.”
“Không sao đâu ạ, cháu vừa vặn cũng ở gần đây.”
“Cháu với An Tĩnh quen biết nhau bao lâu rồi?” Lâm Mạn hỏi.
Tạ Hành Ngôn: “Một năm rồi ạ.”
“Quen biết lâu thế cơ à.” Lâm Mạn có chút ngạc nhiên: “Cháu cũng là người ở thị trấn Lê Bình này sao?”
“Xem như vậy ạ, nhà bà ngoại cháu ở đây, cháu thường hay đến ở một thời gian.”
“Thế còn bố mẹ cháu, họ cũng ở đây sao?”
“Không ạ, họ ở Nghi Đồng.”
Thôi An Tĩnh nghe cuộc trò chuyện của họ, cảm giác khung cảnh này thật quen thuộc. Nghe đến đoạn mẹ càng hỏi càng giống như đang điều tra hộ khẩu, Thôi An Tĩnh khẽ che nửa mặt, cất tiếng: “Mẹ à…”
“Anh ấy không rành đoạn đường này, mẹ đừng nói chuyện với anh ấy nữa.” Thôi An Tĩnh vội vàng bịa ra một cái cớ, để Lâm Mạn tạm thời im lặng.
Lâm Mạn nghe theo, dù tò mò cỡ nào thì cũng không quan trọng bằng an toàn tính mạng, nhanh chóng kết thúc câu chuyện một cách qua loa.
Thôi An Tĩnh thở phào, tìm một tư thế thoải mái để tựa lưng vào, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Tạ Hành Ngôn đang nhìn mình. Cô vội vã lảng tránh như thể không thấy gì.
Không có trở ngại gì trên đường, xe rất nhanh đã dừng trước cửa nhà Thôi An Tĩnh.
Tạ Hành Ngôn xuống xe trước để mở cửa cho họ, sau đó lấy đồ trong cốp ra.
Lâm Mạn: “Hành Ngôn, thật sự làm phiền cháu rồi.”
Tạ Hành Ngôn cười: “Dì khách sáo quá ạ.”
“Cháu còn việc gì nữa không?” Lâm Mạn hỏi.
Tạ Hành Ngôn khựng lại một chút: “Không ạ.”
“Thế thì tốt quá.” Lâm Mạn nói: “Vào nhà dì ăn cơm…”
Lời còn chưa dứt, Thôi An Tĩnh đã kịp lên trước để cắt ngang: “Mẹ, thôi đi, anh ấy bận lắm.”
Lâm Mạn nhìn cô một cái: “Người ta nói là không bận, sao nào, mời bạn con về nhà ăn bữa cơm mà khó khăn với con đến thế sao?”
“…”
“…”
Thôi An Tĩnh đành phải tìm sự giúp đỡ từ Tạ Hành Ngôn.
Tạ Hành Ngôn làm như không thấy, gật đầu: “Dì ơi, cháu nghe lời dì ạ.”
Thôi An Tĩnh mở to mắt nhìn anh.
…
Hôm nay Thôi Thụ Sinh không đến công trường, ông ở nhà rảnh rỗi xem TV, nghe thấy động tĩnh thì nghĩ chắc họ đã về, ông quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông lạ mặt đứng phía sau. Chưa kịp đứng dậy thì Thôi Náo Náo đã từ dưới lầu đi xuống, vừa nhìn thấy người đến, cô bé ngạc nhiên kêu lên: “Anh trai?”
Thôi Thụ Sinh quay đầu lại nhìn cô bé.
Anh trai?
Thôi Náo Náo vội vàng giải thích: “Ồ không phải, không phải anh trai con đâu, anh ấy là bạn của chị, trước đây chúng con từng gặp nhau rồi.”
Thôi Thụ Sinh lại quay đầu nhìn về phía Thôi An Tĩnh.
Tạ Hành Ngôn lịch sự chào: “Cháu chào chú.”
Trong hoàn cảnh này, trông anh còn tự nhiên hơn cả người trong nhà.
Thôi Thụ Sinh ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại, ông không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu liên tục.
Lâm Mạn đi tới, kéo tay ông, ngăn ông không hỏi thêm gì nữa. Bà mời Tạ Hành Ngôn ngồi xuống, sau đó lấy ra ít hạt dưa và lạc, rồi bảo Thôi Náo Náo đi rửa một đ ĩa trái cây.
Thôi An Tĩnh ngồi ở một bên, nhìn thấy Tạ Hành Ngôn đối diện bố mẹ mình một cách thoải mái như vậy, cô thật sự khâm phục.
Lúc nãy còn lo anh không thể ứng phó được với bố mẹ mình, xem ra cô nghĩ nhiều rồi. Ngồi đây, cô cảm thấy mình thậm chí còn lúng túng hơn cả người ngoài như anh. Vì vậy, cô đành viện cớ đi lên đi xuống làm việc này việc kia, quyết không để bản thân phải tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
Lâm Mạn nhìn thấu suy nghĩ của cô, bảo cô bỏ công việc dở dang xuống, nói rằng bà sẽ tự dọn dẹp.
Thôi An Tĩnh: “...”
“Ngồi gần lại đây, trò chuyện với người ta đi, mẹ với bố con vào bếp nấu cơm. Không được thờ ơ với khách.”
Thôi An Tĩnh: “...”
Sau khi họ đi, Thôi An Tĩnh ngồi một góc, khe khẽ thở dài.
“Em thở dài cái gì?” Tạ Hành Ngôn nghe thấy tiếng thở dài của cô, nhìn cô trêu chọc: “Anh ở đây khiến em khó xử tới vậy sao?”
Thôi An Tĩnh nhìn anh, môi vừa mở định nói thì điện thoại của Tạ Hành Ngôn vang lên. Anh nhìn qua màn hình, sau đó đứng dậy nói cô chờ một lát, rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Tạ Hành Ngôn đứng trong sân, ở đầu dây bên kia là bà ngoại, hỏi anh bao lâu nữa sẽ về.
“Bữa sáng cháu không về ăn đâu, bà với ông cứ ăn trước đi, có thể cháu sẽ về muộn một chút.”
Giọng bà ngoại có chút bực bội, hỏi anh đi đâu ăn, có phải chê cơm nhà không ngon nên đi ăn mấy thứ linh tinh ngoài đường không. Bà còn nói đồ ăn ngoài không sạch sẽ, bảo anh ăn ít thôi.
“Bà ngoại…” Tạ Hành Ngôn bật cười: “Cháu đang ở nhà một người bạn, bà đừng lo lắng. Người bạn này bà cũng gặp qua rồi.”
Bà ngoại hỏi là ai.
Tạ Hành Ngôn thu lại nụ cười, nhưng vẫn không thể che giấu hết nét cười, anh nói: “Thôi An Tĩnh, bà gặp rồi mà.”
Cúp điện thoại xong, Tạ Hành Ngôn quay vào nhà, khi đi ngang qua bếp, anh nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.
Lâm Mạn nói: “Lúc ăn cơm đừng hỏi nhiều.”
Thôi Thụ Sinh hỏi tại sao.
Lâm Mạn: “Con bé vừa vào nhà đã bảo là hai đứa nó không thân, ông tin à? Người ta đưa chúng ta về, không hỏi địa chỉ mà dừng xe đúng trước cửa nhà, còn nữa, nhìn phản ứng của Náo Náo đi, đoán chừng hai đứa nó đã qua lại với nhau lâu rồi.”
“Con bé không muốn chúng ta biết, chờ khi nào nó muốn nói thì nói thôi, đừng ép nó.”
Thôi Thụ Sinh ngừng lại ba giây rồi đồng ý: “Thế thì thôi không hỏi, nhưng nếu uống rượu cũng không được thì làm sao cưới con gái tôi?”
Lâm Mạn bực bội: “Người ta lái xe, ông ép uống rượu cái gì…”
Tạ Hành Ngôn không nghe rõ phần sau cuộc nói chuyện, lại cảm thấy nghe trộm như vậy không hay, anh trở lại phòng khách, thấy Thôi An Tĩnh ngoan ngoãn ngồi đó chơi điện thoại.
Anh liếc qua. Ồ, cô đang chơi “Đấu địa chủ”, còn thua nữa.
Có lẽ không phải vừa mới thua, cô sốt ruột nhấn mạnh vào màn hình. Tạ Hành Ngôn tự nhiên đưa tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh, lần này anh ngồi gần hơn lúc nãy.
Anh nhắc lại chủ đề vừa rồi.
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.”
Thôi An Tĩnh bị dọa cho giật mình, lúc này mọi ý nghĩ về việc lật ngược tình thế trong trò chơi đều tan biến, cô ngẩn ngơ nhìn anh, cố nhớ lại xem anh vừa nói gì.
À, nhớ ra rồi. Cô lắc đầu: “Không có.”
Cô nói: “Anh đừng để bụng, em sống một mình bên ngoài đã lâu, bố mẹ lo lắng về các mối quan hệ của em nên họ mới hỏi nhiều như vậy.”
“Vậy nên vừa rồi em buồn phiền vì chuyện này?” Tạ Hành Ngôn nhướng mày: “Chứ không phải vì không muốn anh vào ăn cơm?”
Thôi An Tĩnh: “Không phải mà.”
“Vậy tại sao em lại nói chúng ta không thân?” Tạ Hành Ngôn nhìn cô, lại ngồi gần thêm một chút, hai bờ vai gần như sắp chạm nhau, anh kiên trì hỏi: “Chúng ta không thân sao?”
Thôi Náo Náo ngồi ở phía bên kia, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, đã chơi xong ba ván “Vương giả vinh diệu”, cô bé xoa cổ, vừa ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Tạ Hành Ngôn tiến sát về phía Thôi An Tĩnh, miệng cô bé há hốc thành hình chữ “O”.
Anh trai chủ động quá!!
Thật muốn chụp lại cảnh này!
Có lòng mà không có gan, cô bé lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục chơi điện thoại, tiện tay đeo tai nghe.
Thôi An Tĩnh không nhận ra hai người họ đã gần nhau hơn, vì trong đầu cô đang nghĩ về chuyện khác.
Sao anh biết chuyện này nhỉ, mẹ cô nói cho anh sao? Không thể nào, chẳng lẽ vừa rồi cô nói quá to?
Đột nhiên, trên mặt cô truyền đến một cảm giác đau nhè nhẹ, là Tạ Hành Ngôn nhẹ nhàng véo má cô.
Thôi An Tĩnh ôm mặt, chậm rãi nhìn anh: “Anh véo mặt em làm gì thế?”
Tạ Hành Ngôn nhếch môi, hoàn toàn không có chút áy náy nào, tiếp tục truy hỏi: “Vậy chúng ta có thân không?”
“Thân thân thân thân.” Thôi An Tĩnh bị hỏi đến phát bực: “Thân đến chín rồi!”
“Lần sau nhớ nói lại điều đó với mẹ em.” Tạ Hành Ngôn gật đầu.
“Tại sao?”
“Bởi vì...” Tạ Hành Ngôn nhếch môi, chậm rãi nói: “Anh không bao giờ về nhà người lạ ăn cơm.”
“…”
“Nhưng lần này là ngoại lệ.”
“…”
“Anh...” Đây là lần đầu tiên Thôi An Tĩnh nghe anh nói những lời này, cô cảm thấy có chút mới lạ, không thể diễn tả bằng lời, bèn bổ sung: “Cũng có nguyên tắc đấy chứ.”
Tạ Hành Ngôn ngồi trở lại vị trí vừa rồi, khẽ hừ một tiếng: “Em mới biết à.”
“…”
Trong bữa ăn, Thôi Thụ Sinh bắt chuyện với Tạ Hành Ngôn về lĩnh vực xây dựng, một người phụ trách công việc kỹ thuật, một người làm thiết kế giai đoạn đầu, họ rất nhanh tìm được tiếng nói chung, Thôi Thụ Sinh vui vẻ, rạng rỡ hẳn lên. Tạ Hành Ngôn rất khéo léo khi giao tiếp với người lớn, anh không bao giờ để cuộc trò chuyện xoay quanh mình mà sẽ theo lời của đối phương, khiến họ vui vẻ, đồng thời cũng chủ động mở rộng câu chuyện.
Nhưng Thôi An Tĩnh lại cảm thấy khó hiểu, Lâm Mạn và Thôi Thụ Sinh thế mà không hỏi gì cả, thay đổi nhanh chóng quá? Điều này không giống phong cách của họ chút nào, trước đây cô chỉ cần đi gần bạn nam trong trường thì đã bị hỏi han đủ điều.
Bữa cơm trôi qua suôn sẻ, nếu không tính đến những chuyện phía sau.
Sau khi ăn xong đã gần mười hai giờ, bên ngoài lại đổ mưa lớn. Lâm Mạn giữ Tạ Hành Ngôn ở lại chơi thêm, trùng hợp Thôi Thụ Sinh vẫn chưa nói chuyện với anh đủ, nên Tạ Hành Ngôn lại ở lại thêm một tiếng nữa. Cuối cùng, Thôi Thụ Sinh bị Lâm Mạn kéo đi một cách kiên quyết, bà bảo ông đừng chen vào nữa, để lại Thôi An Tĩnh và Tạ Hành Ngôn ngồi xem TV trong phòng khách.
Dù Thôi An Tĩnh có vô tư đến đâu, lúc này cũng không thể không nhận ra ý đồ của Lâm Mạn.
Nhưng, bà thật sự đã hiểu lầm rồi.
Thôi An Tĩnh bất đắc dĩ vô cùng.
Cơn mưa ngừng rơi, Tạ Hành Ngôn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, thấy Lâm Mạn và Thôi Thụ Sinh không có ở đó, anh bèn không nói gì nữa, quay sang hỏi Thôi An Tĩnh: “Hôm nay em có muốn đi gặp Tiểu Bạch không?”
Nếu anh không nhắc, cô suýt nữa đã quên mất chuyện này. Nghĩ lại thấy buổi chiều không có việc gì, cô có thể đi gặp Tiểu Bạch.
“Được thôi.” Cô nói: “Để em lên thay đồ đã.”
Tạ Hành Ngôn ở lại dưới nhà chờ cô, bên ngoài sân vang lên tiếng nói chuyện, một lúc sau, Lâm Mạn dẫn theo một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ấy có thân hình khá đầy đặn, mỗi bước đi đều khiến người khác chú ý.
Dì La vừa bước vào đã ngay lập tức để ý thấy Tạ Hành Ngôn, ánh mắt lóe lên chút kỳ lạ: “Dì Lâm, đây là người nhà chị sao?”
Lâm Mạn cũng bước vào theo sau: “Không, đây là bạn của An Tĩnh, đến chơi thôi.”
Dì La cười cười, nói rằng bà ấy đi vào bếp uống chút nước, vừa xuống xe đã đến đây, chưa kịp uống ngụm nước nào.
Nhân lúc dì La vào bếp, Lâm Mạn tiến lại gần, hạ thấp giọng: “An Tĩnh đâu rồi cháu?”
Tạ Hành Ngôn: “Lên lầu lấy áo rồi ạ.”
“Ồ ồ.” Lâm Mạn do dự một lát rồi nói thêm: “Lát nữa để An Tĩnh đi cùng với cháu ra ngoài, được không?”
Tạ Hành Ngôn: “Vâng.”
Vừa dứt lời, dì La từ trong bếp bước ra, mặt mày rạng rỡ: “Chị Lâm, để tôi nói với chị, có khi tháng này nhà chị lại tổ chức hỉ sự ấy chứ, cháu trai tôi bảo, nó và An Tĩnh nói chuyện rất hợp, cả hai đều ưng ý nhau rồi. Vừa từ chỗ nó về, tôi đã đến ngay đây để báo cho chị biết.”
Đúng lúc đó, Thôi An Tĩnh từ trên lầu bước xuống và nghe thấy câu nói này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.