Nói dứt lời, Vệ Giới quay người trở về đông phòng, tiếp tục viết bản thảo. Trong viện giờ chỉ còn lại Tô Diệu Y, lẻ loi một mình giữa những mảnh vỡ hỗn độn của giá bút lưu ly.
Ánh trăng chiếu lên những mảnh vỡ ấy, phản chiếu vào mắt nàng, sắc lạnh đến chói đau.
Ban ngày nàng còn có thể dằn lòng không nghĩ đến, nhưng khi nghe hai chữ "rẻ tiền” từ miệng Vệ Giới, trong đầu nàng bỗng nhiên vọng lại câu nói của Mục Lan:
“Tô Diệu Y, trong mắt nam nhân đó, ngươi chẳng lẽ cũng giống như cây trâm vàng kia, chỉ là thứ rẻ mạt thôi sao?”
Tô Diệu Y cắn nhẹ môi, chậm rãi ngồi xuống, từng chút một nhặt lên những mảnh lưu ly vỡ trên mặt đất.
Vậy trong mắt Vệ Giới, thứ rẻ mạt thực sự… là giá bút này, hay là nàng?
---
“Cô cô! Cô cô còn chưa dậy sao?”
Hừng đông hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, Vệ Giới đã thấy Tô An An đứng trước cửa phòng Tô Diệu Y, vừa gõ cửa vừa gọi lớn.
Thấy hắn đi tới, Tô An An bĩu môi, thu tay lại, chớp mắt nói: “Bình thường giờ này cô cô đều dậy rồi…”
Vệ Giới nhíu mày, giơ tay định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Tô Diệu Y đứng ngay ngắn nơi ngưỡng cửa, y phục vẫn chỉnh tề như hôm qua.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững lại.
Vệ Giới mấp máy môi, chưa kịp nói gì, Tô Diệu Y đã dời ánh mắt đi, cúi đầu lướt qua hắn.
“Sáng sớm mà ồn ào cái gì… Các ngươi ngày thường có thể lười biếng, ta chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744934/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.