Tô Diệu Y bị sắc đẹp làm choáng váng, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại tỉnh táo. Nàng cầm đũa, gắp một lát cá mỏng, chấm nhẹ vào dấm rồi đưa vào miệng.
Vệ Giới chậm rãi hỏi: "Thế nào?"
Tô Diệu Y nhấm nháp hồi lâu, rồi ngước lên, chậm rãi đáp: "Ngọt."
Vệ Giới thoáng sững người, cũng gắp một miếng, thưởng thức kỹ càng rồi mới khẽ mỉm cười, sửa lại: "Là tươi, không phải ngọt."
Tô Diệu Y nheo mắt, cười mà không nói.
Trời cao chứng giám, nàng vốn dĩ rất có nguyên tắc, nhưng miếng cá này... thật sự là ngọt quá mức cho phép.
Gió khuya lành lạnh, thiếu nữ môi hồng răng trắng, ánh mắt trong veo như nước, long lanh phản chiếu ánh đèn lờ mờ. Hàng mi lá liễu khẽ cong, tựa như muốn cào vào lòng người.
Vệ Giới thu lại ánh nhìn, gương mặt lạnh nhạt giữa màn đêm bỗng trở nên mơ hồ khó đoán.
Hắn dùng khăn lau tay, mí mắt khẽ rũ xuống, đột nhiên hỏi: "Tô Diệu Y, hôn phục của ta đâu?"
Tô Diệu Y giật mình, chợt nhớ đến bộ hôn phục bị nàng đá vào góc nhà.
"...Ngươi muốn thử sao?"
Vệ Giới ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: "Không phải ta thử, thì ngươi còn định để ai thử?"
Tô Diệu Y ngơ ngẩn, rồi lập tức hiểu ra, khóe môi khẽ nhếch, càng lúc càng không thể che giấu ý cười.
Đêm đó, trong mộng, Tô An An chảy nước miếng vì vàng bạc châu báu, còn Tô Diệu Y thì bị một người nhìn chằm chằm, ăn đến một bữa cơm cũng chẳng yên.
----
Trời trong xanh, nắng rực rỡ.
Tô Tích Ngọc, phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744935/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.