Vệ Giới cứ thế rời đi.
Ngày thành hôn, hắn lặng lẽ rời khỏi Tô gia mà không nói một lời. Thứ duy nhất hắn để lại là một tờ ngân phiếu - đủ để chuộc lại toàn bộ tranh chữ của Tô Tích Ngọc, thậm chí còn dư để chi trả nửa năm lợi nhuận cho tiệm sách.
Tô Diệu Y tìm khắp nơi - từ tiệm sách, y quán, đến tất cả các khách điếm trong huyện. Nhưng kết quả duy nhất nàng nhận được chỉ là một sự thật cay đắng:
Vệ Giới đã rời khỏi Lâu huyện.
Hắn thực sự đổi ý rồi.
“Hắn… có phải đã khôi phục ký ức?”
Tô Diệu Y chặn lão đại phu trước cửa y quán, không cam lòng truy vấn.
“Chưa. Ngay cả tuyết liên cô mua cho hắn cũng còn chưa dùng hết.”
Lão đại phu ra hiệu cho dược đồng, người nọ lập tức mang ra hộp tuyết liên còn dang dở, đặt vào tay Tô Diệu Y.
Nàng nhìn chằm chằm hộp thuốc như thể nó là thứ đáng nguyền rủa, chẳng buồn đưa tay nhận lấy.
“Vậy… hắn đi theo người khác rồi?”
Lão đại phu im lặng.
Tô Diệu Y cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Là nữ đầu bếp từ Lâm An?”
“Lão phu không biết gì cả…”
Toàn bộ y quán đã nhận phong bì bịt miệng, tất nhiên chẳng ai chịu tiết lộ nửa lời với nàng. Lão đại phu do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài:
“Kim lân há là vật trong ao. Vị công tử kia vốn dĩ không thuộc về Lâu huyện. Tô tiểu nương tử, cô vẫn nên buông bỏ thì hơn.”
Kim lân há là vật trong ao…
Câu nói ấy như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744937/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.