Sáng sớm, một chiếc xe ngựa dừng lại trước quán rượu Mộc Lan.
Mục Lan lần lượt chào từ biệt cha mẹ và huynh đệ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tiệm sách Tô thị vẫn chưa mở cửa. Cuối cùng, cô vác tay nải lên xe ngựa, không quay đầu lại nữa.
Một lát sau, xe ngựa vòng qua ngã tư cuối hẻm, rời khỏi con phố Chu Lộ. Người nhà họ Mục cũng tản dần, ai về việc nấy.
Cửa tiệm sách Tô thị khẽ mở, Tô An An ngáp dài đứng ngay cửa, rồi ngoảnh lại nhìn vào bóng tối nơi góc nhà:
“Cô cô, Mục Lan tỷ tỷ đi rồi.”
Tô Diệu Y dựa người vào vách tường, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới liếc mắt nhìn Tô An An:
“Đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi nàng là tỷ tỷ.”
Tô An An chớp mắt: “…À.”
Mặt trời đã lên cao, hẻm Chu Lộ tỉnh giấc khỏi màn đêm. Hơi thở cuộc sống dần lan tỏa theo làn khói bếp, tiếng người huyên náo cũng dần trở lại.
Với hẻm Chu Lộ mà nói, dường như ai rời đi cũng không quan trọng.
Một vị công tử mất trí nhớ gặp nạn, một kẻ ăn chơi phóng túng tiêu tiền như nước, một tiểu chủ tử ồn ào của tửu lâu… Lần lượt từng người rời khỏi huyện Lâu, nhưng con phố này vẫn không hề thay đổi, nhịp sống vẫn tiếp diễn như cũ.
Người duy nhất bị ảnh hưởng, hình như chỉ có Tô Diệu Y.
Xuân đi, hạ đến, chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Lạ lùng thay, sinh hoạt của nàng chẳng có gì đổi khác, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bức bối và m.ô.n.g
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744938/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.