“Lâm An… Dung thị?”
Sau một hồi im lặng, Tô Diệu Y mới lúng túng lặp lại.
Tô Tích Ngọc gật đầu.
Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, rồi lại rơi vào trầm mặc.
Cuối cùng, vẫn là Tô An An phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cô đảo mắt nhìn quanh, tò mò hỏi:
“Nhung thị… là loại quả hồng gì thế?”
Lời này chẳng khác nào một tiếng pháo nổ, lập tức xua tan sự ngột ngạt trong xe ngựa.
Tô Diệu Y thở dài một hơi, suýt chút nữa bật cười:
“Trong đầu ngươi ngoài đồ ăn ra còn biết thứ gì khác không? Dung thị là một gia tộc! Gia tộc đấy!”
“À…”
Biết không phải thứ có thể ăn, Tô An An lập tức mất hứng.
Tô Tích Ngọc giải thích:
“Tổ tiên nhà họ Dung từng ba đời làm tể tướng, suốt trăm năm qua là danh gia vọng tộc hiển hách bậc nhất triều ta. Đến đời này, gia chủ Dung Tư còn là một trong ba vị phụ chính đại thần, con trai ông ta, Dung Vân Tranh, cũng là trọng thần trong triều, lại còn cưới một vị huyện chúa làm chính thất. Nếu không phải mười năm trước cha con họ dính vào vụ giả chiếu chỉ, bị Thánh Thượng xử tử, thì Dung gia đã không suy tàn, phải lui về Lâm An…”
Ông dừng một chút, rồi tiếp:
“Nhưng dù không còn thịnh vượng như trước, Dung gia hiện nay vẫn do Phù Dương huyện chúa thủ tiết cầm quyền, vừa có quan hệ với hoàng thất, vừa dựa vào gia tài trăm năm, vẫn là một trong những hào môn phú quý nhất Lâm An.”
Nói đến đây, Tô An An đã cuộn người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744940/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.