“Giới lang…”
Hàng mi Tô Diệu Y khẽ run, giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Những người xung quanh không ai để ý, nhưng gã hộ vệ chặn đường nàng lại nghe rất rõ.
Giới lang?
Gã theo phản xạ quay đầu nhìn về phía công tử nhà mình. Chỉ một thoáng phân thần, đã để Tô Diệu Y nhanh chóng bước tới trước kiệu.
Người qua lại hai bên phố đều bị tình huống bất ngờ làm cho kinh ngạc, đồng loạt dừng chân, tò mò nhìn thiếu nữ đứng trước kiệu.
Thiếu nữ đang độ xuân thì, không điểm phấn son mà vẫn khó giấu đi dung mạo tự nhiên xinh đẹp. Bộ xuân sam màu xanh nhạt đơn giản, sạch sẽ mặc trên người nàng, bị gió nhẹ thổi bay tà áo, càng tôn thêm vòng eo nhỏ nhắn, tựa nhành liễu lay động trong gió.
“Giới lang, là ngươi sao?”
Tô Diệu Y đứng ngay trước kiệu, lặng lẽ nhìn vào bóng dáng sau lớp rèm sa, giọng nói có chút run rẩy.
Cơn gió thoảng qua, hé mở một phần gương mặt tuấn tú của nam nhân sau tấm rèm. Hàng mày hắn hơi nhíu lại, không hề đáp lời.
“Vệ Giới, ta biết là ngươi.”
Tô Diệu Y lặp lại lần nữa, lần này giọng chắc nịch hơn.
Đến lúc này, đám hộ vệ hai bên kiệu mới hoàn hồn, lập tức vây lại, lớn tiếng quát:
“Công tử nhà ta họ Dung! Ngươi nhận nhầm người rồi, mau rời đi!”
Cùng lúc đó, những người đi đường hai bên cũng xôn xao bàn tán, ghé tai nhau hỏi nhỏ:
“Cô nương kia là ai thế? Sao lại gọi Dung công tử là Giới lang?”
"Ngươi không nghe nàng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744941/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.