Thanh niên bị đè trên mặt đất, y phục mang phong cách giang hồ, trong lòng vẫn ôm chặt một thanh trường kiếm quý báu. Khi y ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu Y, vài sợi tóc rơi xuống trán, làm tăng thêm vẻ chật vật và tiều tụy.
“Diệu Y cô nương!”
Nhìn rõ khuôn mặt nàng, đôi mắt tối sầm của y bỗng chốc bừng sáng. Thế nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa, y lại chợt nhớ ra hoàn cảnh của bản thân, ánh mắt lập tức u ám trở lại.
“Lăng công tử…”
Tô Diệu Y ngây người nhìn nam nhân trước mặt - Lăng Trường Phong, người từng sống trong vinh hoa phú quý, giờ lại khốn khổ đến mức này.
“Sao ngươi lại ra nông nỗi này?”
Lăng Trường Phong vùng vẫy thoát khỏi đám gia nhân của Ngọc Xuyên Lâu, phủi bụi đất trên người, vẻ mặt lúng túng:
“Nói… nói ra thì dài lắm.”
“Dài gì mà dài?”
Một gia nhân của Ngọc Xuyên Lâu bật cười châm chọc:
“Lăng Trường Phong, ngươi không có tiền thì đừng bày đặt làm công tử hào hoa nữa! Nghe nói sau khi cha mẹ ngươi qua đời, gia sản nhà họ Lăng cũng bị ngươi phá sạch. Ngươi bây giờ đâu còn là Lăng đại công tử bạc triệu? Mấy huynh đệ của ngươi nói rồi, nợ nần đều tính trên đầu ngươi đó!”
Lăng Trường Phong trợn mắt, không tin nổi:
“Ngươi nói bậy! Ta và bọn họ đã bàn bạc kỹ rồi, hiện tại ta khó khăn, không thể như trước mời rượu liên tục, nên tiền ăn chơi hôm nay là cả nhóm cùng gánh vác…”
“Vậy họ đâu?”
Gia nhân cười nhạo.
“Ta vừa tận mắt thấy bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744949/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.