Không xa, hai bóng người len lỏi qua một góc phố, lặng lẽ bước đi.
“Cô cô, sao lại phải vòng vèo như thế? Nếu đã muốn giúp Lăng Trường Phong, vừa rồi cứ trực tiếp trả nợ thay hắn có phải đơn giản hơn không?”
Tô An An ngơ ngác hỏi.
Tô Diệu Y mặt không cảm xúc, chậm rãi đi trong con hẻm nhỏ.
“Ngươi không thấy sao? Rõ ràng chỉ cần cầm thanh kiếm đi cầm cố là giải quyết được, thế mà hắn sống c.h.ế.t không chịu. Con người Lăng Trường Phong, một ngày chưa chịu buông tay khỏi thanh kiếm kia, hắn vẫn mãi là một tên ăn chơi vô dụng.”
Tô An An tròn mắt.
“Thế sao cô cô còn sai người đưa tiền cho hắn?”
“Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn bị đánh đòn, rồi bị tống vào đại lao thật sao?”
Tô Diệu Y nghiến răng, giọng đầy khó chịu.
“Xem như ta trả nợ hắn. Năm xưa, vì chúc ta thành thân, hắn đã tặng ta một giá bút bằng lưu ly. Còn số bạc ta nhận được từ việc bán tin về nhà họ Lăng… chắc cũng xấp xỉ tiền hắn nợ ở Ngọc Xuyên Lâu.”
Tô An An vỡ lẽ.
“Nhưng mà cô cô, đưa tiền cho hắn rồi, chính chúng ta…”
“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”
Tô Diệu Y nhớ lại số bạc vừa ném đi, lòng đau như cắt, vội bịt tai, không muốn nghe thêm.
Tiền đã ra khỏi tay, nàng lập tức hối hận. Giờ đây trong lòng dâng lên một thôi thúc mãnh liệt - đuổi theo đám người Ngọc Xuyên Lâu kia, mỗi đứa nện một gậy, cướp lại từng đồng bạc yêu quý của nàng!
Giữa con hẻm nhỏ yên ắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744950/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.