Dưới ánh lửa mờ ảo, khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt đã được rút ngắn. Gần đến mức ngọn lửa yếu ớt cũng đủ để chiếu sáng khuôn mặt đối phương, gần đến mức mọi biến hóa dù nhỏ nhất trên nét mặt đều không thể thoát khỏi ánh mắt người kia.
Vì thế, sự hoảng loạn mà Tô Diệu Y định che giấu cuối cùng vẫn không qua được đôi mắt của Dung Giới.
“Mới vừa rồi ngươi nói không nghe thấy, vậy ta nói lại lần nữa, được không?”
Dung Giới chậm rãi lên tiếng.
Tô Diệu Y giật mình trừng lớn mắt, vội vàng xua tay: “Không cần!”
“Tại sao không cần?”
“Ta chẳng qua chỉ là người ngoài, chuyện của Dung gia các ngươi thì liên quan gì đến ta chứ?”
Tô Diệu Y đứng bật dậy định rời đi, nhưng Dung Giới lại nắm lấy mắt cá chân bị thương của nàng qua lớp vạt váy. Cơn đau bất chợt khiến nàng bật ra một tiếng rên, rốt cuộc không thể nhúc nhích.
Dung Giới hơi nới lỏng lực tay, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông. Giọng hắn trầm thấp: “Ngươi quên rồi sao? Ngươi là nghĩa nữ của Dung gia. Chuyện của Dung gia, đương nhiên ngươi cũng nên biết…”
Tô Diệu Y cắn chặt răng, chỉ có thể đưa tay bịt tai.
Thế nhưng ngay sau đó, Dung Giới lại kéo tay nàng xuống. Giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo của hắn hòa cùng tiếng mưa rơi xối xả ngoài miếu, tất cả đều lọt vào tai nàng.
“Nhị thúc ta không tiếc cấu kết với sơn phỉ, cũng phải ngăn cản ta điều tra cái c.h.ế.t của phụ thân và tổ phụ. Ngươi nghĩ… vì sao?”
Tô Diệu Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744960/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.